Phụ thân và đích mẫu cúi rạp sâu người, không dám ngẩng đầu.
Mẫu thân vốn chú trọng dáng vẻ, trâm cài bên thái dương lẽ ra không được lay động, vậy mà lúc này lại vì kinh sợ cực độ mà run bần bật không ngừng.
Ta ngây ngô cười lên, hồn nhiên đáp: “A Nùng thích muội muội hơn!”
8
Lục Thải Tiêm phụng chỉ vào cung, ở bên ta.
Ngày ngày chỉ làm mấy việc nhỏ như mài mực, dâng trà.
Giọng nói của Bùi Chân vang lên ngoài điện: “Ngự giá đến.”
Ta còn chưa kịp quay đầu, nàng đã yểu điệu quỳ xuống.
Hôm nay nàng trang điểm đặc biệt mềm mại động lòng người, trên trán còn dán hoa điền hình hoa lê, cũng chẳng biết là ai bày cho.
Tân đế đi vào.
Hắn không mặc long bào, cũng không đội kim quan.
Tóc dài buông xõa như một dải gấm đen tuyền, lớp áo huyền sắc tầng tầng kéo dài trên nền gạch bạch ngọc thành một vệt đuôi thật dài.
Ngày ấy vốn là xuân hòa cảnh sáng, nhưng theo bước chân hắn tiến vào, cả đại điện bỗng chốc lạnh hẳn xuống.
Y phục của Lục Thải Tiêm đơn bạc, bờ vai gầy yếu khẽ run lên.
Đế vương cúi mắt nhìn nàng, giọng khàn khàn: “Thật là một mỹ nhân.”
Đích muội đáng thương tội nghiệp ngẩng đầu lên, nhưng vừa nhìn thấy chiếc mặt nạ mặt xanh nanh vàng kia, nàng ta không khỏi co rúm lại một chút.
“A Nùng nói, trước đây ngươi thường dẫn nàng đi du ngoạn.” Tân đế nhàn nhạt nói.
Sắc mặt nàng ta đỏ bừng, chỉ trong chớp mắt đã trắng bệch đi.
Ta tươi cười rạng rỡ gọi nàng: “Thải Tiêm, Thải Tiêm, mau đứng dậy đi. Ta đã cầu xin rất lâu, bệ hạ mới cho chúng ta ra khỏi cung chơi đấy.”
Tân đế cho phép ta dắt đích muội, đi dự một buổi yến thưởng hoa của đám quyền quý.
Gấm vóc chồng chất, hương hoa tràn đầy trước mắt.
Những tiểu thư khuê các tụ lại một chỗ, ánh mắt sắc như kim, chi chít đâm lên người Lục Thải Tiêm.
Ta ném một quả tú cầu vào giữa khóm hoa, đầy mong đợi nhìn nàng.
Gương mặt Lục Thải Tiêm đỏ đến nhỏ máu, nghiến chặt hàm răng gần như vỡ nát, vừa nhấc váy lên, đang định bước ra.
Ta nghi hoặc lắc đầu, “Không đúng, không đúng. Muội muội đã dạy A Nùng rồi, lúc nhặt cầu, phải giống như chó con, dùng bốn chân chạm đất mới được.”
Nàng cứng người tại chỗ.
Cuối cùng, run rẩy quỳ thấp xuống, vươn tay về phía quả tú cầu.
Ta cười khúc khích thành tiếng, “Muội muội lại sai rồi, chó con nhặt cầu, là dùng tay sao?”
Lục Thải Tiêm rốt cuộc không nhịn nổi nữa, quay đầu trừng ta, trong mắt hận ý âm trầm, “Lục Hàn Nùng, ngươi đừng khinh người quá đáng!”
Ta siết chặt xích vàng trên cổ nàng, vô tội nói, “Chó con chó con, bệ hạ đã nói rồi, ngươi phải ngoan ngoãn chơi với ta, sao ngươi không nghe lời?”
Lục Thải Tiêm rốt cuộc vẫn cúi đầu.
Thiên kim đích nữ của thượng thư, thân phận tôn quý ngàn vàng, lại như con chó nằm phục trên lối hoa lấm tấm bùn đất, há miệng ngậm cầu.
Xung quanh dần dần vang lên những tiếng kinh hô không thể kìm nén.
Ngay sau đó, mấy tiếng cười khinh miệt bật ra từ miệng những vị quý nữ từng thân thiết với nàng ngày trước, không chút lưu tình nện lên lưng nàng.
Bị lột bỏ thể diện, từ trước đến nay còn khó chịu đựng hơn cả lột da róc xương.
Mà trong khoảnh khắc nhục nhã nhất của đời nàng, ta chỉ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía xa không xa.
Dẫu sao, ai lại để ý đến một con chó chứ?
Tạ Liễm đứng dưới một gốc đào hoa sương khói lượn lờ.
Hôm nay hắn mặc một bộ y sam trắng như tuyết, thần sắc lạnh nhạt nhìn ta.
Vừa thất vọng, lại vừa chán ghét.
Tựa như đang nhìn một con quái vật không thể nói lý.
Đêm về cung, ta vẫn còn chưa thỏa mãn.
Tân đế ngồi cao sau rèm châu, khẽ cười hỏi ta, “Vẫn chưa chơi đủ sao?”
“Còn muốn đi chơi ở hộ thành hà…” Ta ôm đèn thỏ trong lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Muội muội nói rồi, mẫu thân của A Nùng đang ở trong ấy.”
Bịch một tiếng.