Trong tay nàng đang nắm chặt một con diều giấy én nhỏ đã rách một lỗ.

Ta rụt rè hỏi nàng: “Có phải diều bị hỏng rồi không?”

Nàng lau nước mắt, nghẹn ngào ấm ức: “Là hoàng… là ca ca làm hỏng. Hắn cứ bảo là của hắn, treo trên cây rách mất rồi mới ném cho ta.”

Ta cẩn thận khuyên nàng: “Muội có thể nói với cha, hoặc là với nương. Ai muội thích hơn, thì để người đó làm chủ cho muội.”

Nàng lại bĩu môi: “Cha thì thiên vị, nương cũng thiên vị. Ghét chết đi được!”

Thấy nước mắt nàng lại sắp rơi xuống, ta vội nắm lấy tay nàng: “Đừng khóc đừng khóc, ta làm một con mới tặng muội.”

Ta cắt giấy, tỉ mỉ dán kín lỗ rách, sửa lại hình dạng, rồi dùng bút mực vẽ lại từ đầu.

Không bao lâu sau, một con phượng hoàng tái sinh từ lửa liền hiện lên sống động trên giấy.

Cô bé mím môi, hai má hớn hở đỏ ửng, nhưng không nói thẳng ra, chỉ bảo: “Ta tên là Tạ Họa.”

Nàng nắm tay ta, từng nét từng nét viết tên mình vào lòng bàn tay ta, rồi nghiêm túc hứa: “Sau này tỷ vào cung, đều có thể đến tìm ta chơi.”

Ta ngây ngô cười: “Ta không thường vào cung đâu.”

Vừa dứt lời, bụng lại rất không đúng lúc mà kêu ục ục.

Ta ngượng đến mức hận không thể chui xuống đất.

Nàng lại chẳng hề để tâm, kéo ta chạy thẳng vào nội uyển: “Vậy tỷ đến dùng bữa tối với ta có được không? Đêm nay có tôm viên đuôi phượng, thịt ức vịt nhồi, bánh đường quế hoa…”

Đi mãi đi mãi, phía trên cung tường xa xa bỗng cuồn cuộn bốc lên cột khói dày đặc.

Các cung nhân xách thùng nước, kinh hoảng la hét, vội vã chạy về phía ấy.

Tạ Họa ngây người hồi lâu, chợt cũng như phát điên mà chạy theo.

Ta hoảng hốt, ôm chiếc họa hòm nặng nề chạy đuổi theo hết sức, nhưng thế nào cũng không đuổi kịp nàng.

Đến khi cuối cùng cũng chạy tới nơi, bên ngoài cung điện đã bị vây kín, không cho ra vào.

Ta phải mất rất nhiều công sức mới tìm được một gốc cổ thụ ở chân tường, trèo lên đó, nhìn vào bên trong.

Trong đống tro tàn của biển lửa, hoàng hậu tóc tai rối tung, ôm chặt một thi thể trẻ nhỏ đã cháy đen từ lâu, khóc đến xé gan xé ruột.

Không còn dáng vẻ của mẫu nghi trung cung gì nữa.

Chỉ là một người mẹ.

Tạ Họa bước nhanh xuyên qua sân viện, trong tay vẫn kéo theo con diều phượng hoàng.

Cung thất âm ỉ cháy.

Xà ngang đổ sập gần như đã cháy thành than gỗ, lờ mờ ánh lên sắc đỏ tươi như máu.

Hoàng hậu khẽ nói: “A Họa, lại đây, đến bên nương.”

Công chúa ngây thơ đi tới.

Năm Kiến Thái thứ bảy.

Ung Ương cung phát hỏa.

Trường Lạc công chúa băng hà.

Thái tử thoát được một kiếp, chỉ là dung mạo bị hủy, tính tình cũng đại biến.

Từ trong cung trở về, ta lại càng ngây dại hơn.

Ta hỏi xong lời ấy.

Trong đại điện trống trải im lặng rất lâu.

Cuối cùng, tân đế giơ tay lên, chậm rãi tháo xuống tấm mặt nạ dữ tợn xanh mặt nhe nanh kia.

Dung mạo của nàng đã bị tổn hại một nửa.

Vết bỏng ngoằn ngoèo dữ tợn, trông thật ghê người.

Thế nhưng, đôi mắt nàng nhìn ta lại bình tĩnh như một mặt hồ sâu không gợn sóng.

Trong đó phảng phất nét mệt mỏi nhàn nhạt, cùng sự điềm nhiên không gì lay chuyển nổi.

Khoảnh khắc ấy, ta vô cùng rõ ràng mà hiểu được.

Người đứng trước mặt ta, là một vị đế vương chân chính.

Ta chậm rãi mà trang nghiêm chỉnh lại áo bào, rồi quỳ rạp xuống thật sâu trước nàng.

“Tiên đế băng hà, thần Lục Hàn Nùng, khấu thỉnh điện hạ đăng cơ.”

Mười bảy

Vị tân đế tàn bạo kia cứ thế mà bệnh chết.

Còn về Trường Lạc công chúa.

Ban đầu chỉ nói nàng đã chết trong biển lửa ở năm Kiến Thái thứ bảy.

Nào ngờ nay lại truyền ra rằng nàng căn bản không chết, chỉ là bị giam trong thâm cung nhiều năm, cuối cùng cũng được thấy ánh mặt trời.

Triều đình trên dưới bàn tán xôn xao, nhưng không một ai dám truy xét đến cùng.