Năm đó, cha ta cũng ngồi trên một xe vàng như thế, đến kinh đô, dựng nên một cơ nghiệp to lớn.

Trong chính đường chỉ thắp một ngọn bạch chúc mờ mờ.

Ông ngồi thẫn thờ bên bàn, dáng người già nua còng xuống.

Mà bên cạnh ông, còn ngồi một nhị phòng lặng ngắt như tờ.

Nước hồ men theo lớp gấm lụa ướt sũng của bà ta, tí tách nhỏ xuống nền đất.

Ta và cha đối diện nhau mà ngồi.

Ông nhìn thật sâu vào gương mặt ta, đôi mắt hõm sâu trong hốc mắt, “Từ lúc còn nhỏ, con đã giả điên giả ngốc sao?”

Ta cười ngây thơ, “Nếu A Nùng không giả, còn có mạng mà sống sao?”

“Đối với thế tử, con cũng đã sớm có mưu tính từ trước?”

Ta bình thản nói, “Ta đối với chàng chỉ có bốn chữ, vật tận kỳ dụng. Nếu chàng có mấy phần chân tâm, có thể khiến ta thoát khỏi khổ hải, chẳng phải đôi bên cùng vui hay sao. Nếu chàng bạc tình, ta cũng có sắp đặt khác cho chàng.”

Cha ta vậy mà chậm rãi bật cười, “A Nùng, con một chút cũng không giống mẹ con, quả không hổ là con gái của ta.”

Ta không đáp, chỉ mỉm cười rót đầy cho ông một chén rượu.

Sau đó, đổ từng hạt từng hạt vàng vụn vào chiếc đĩa ngọc trắng.

Leng keng, leng keng.

Vàng óng ánh, giòn tan.

Quả là món nhắm cực kỳ tao nhã.

Ta vỗ tay, ung dung khuyên rượu, “Huống là xuân xanh ngày sắp muộn, hoa đào rơi loạn như mưa đỏ.”

Toàn thân cha ta run bắn, với lấy đôi đũa ngọc.

“Khuyên quân suốt ngày say mềm,” ta thảnh thơi bước sang bên cạnh, kéo cánh tay cứng đờ trắng bệch của nhị phòng lên, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người chết, áp lên mặt cha ta, ghé sát bên tai ông, u uẩn nhả ra nửa câu sau, “Rượu chẳng đổ lên mồ Lưu Linh!”

Bước ra khỏi Lục phủ, gió đêm lành lạnh.

Cửu thiên tuế đang chắp hai tay trong tay áo, lặng lẽ chờ ta.

“Ngài đúng là đã điên cùng bệ hạ đến một chỗ rồi.”

Trong lời hắn có vài phần trách cứ.

Nhưng dưới đáy mắt, rõ ràng lại chứa đựng sự dung túng sâu đến cực điểm.

Ta mỉm cười với hắn, không phản bác.

Không hiểu sao, ngay đêm ấy, nhà mẹ đẻ của nhị phòng cũng liên tiếp truyền đến hung tin.

Danh môn vọng tộc từng một thời hiển hách, nay lại nối nhau chết sạch không còn một mống.

Bao nhiêu khế đất, châu báu đếm không xuể, tất cả đều rơi vào danh nghĩa của ta.

Ta quay tay liền tặng hết cho một nha hoàn chải tóc trong Lục phủ.

Thế nhân đều nói, nay có kẻ si dại đến cực điểm như Lục họa sư, coi vạn kim như bùn đất.

Sau khi hồi cung.

Bức Mộ Vũ Xuân Hồng Đồ ấy đã được treo cao trên vách.

Tân đế chắp tay sau lưng đứng trước tranh, lặng lẽ ngắm hồi lâu.

“Bức họa này rất đẹp,” hắn ngoảnh đầu nhìn ta, tiện tay ném xuống quyền lực tối cao thiên hạ, “trẫm có thể thỏa mãn cho ngươi một tâm nguyện.”

Là vàng bạc vạn lượng.

Hay là ẩn cư ruộng vườn.

Hoặc là ngôi hậu tôn quý trên vạn người.

Ta biết, chỉ cần ta mở miệng với hắn, hắn đều sẽ đáp ứng.

Ta suy nghĩ chốc lát, rồi nói.

“Ta còn có một bức họa, chưa vẽ xong.”

14

Tân đế ngồi cao trên long ỷ.

Đây là bức họa thứ ba, cũng là bức cuối cùng.

Ta bèn hỏi hắn câu hỏi cuối cùng.

15

Để chúc mừng sinh nhật hoa thần, Hoàng hậu nương nương mở một yến tiệc đan thanh, rộng mời các thiên kim thế gia chưa xuất giá trong kinh.

Lục Thải Tiêm cũng ở trong số ấy.

Nàng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng trên người đã sớm châu ngọc lụa là đầy mình, quả thật quý không gì sánh nổi.

Ta cũng theo vào trong cung.

Đề thi mà nương nương đưa ra là Điệp Luyến Hoa.

Ta ôm chiếc hòm đựng dụng cụ vẽ nặng trĩu, trốn ở một góc vắng lạnh trong ngự hoa viên mà vẽ tranh.

Tranh vừa vẽ xong, sẽ có người lặng lẽ đến lấy đi, đem về họa viện phía trước, rồi đề lên tên Lục Thải Tiêm.

Lúc thu dọn đồ đạc, ta nghe thấy phía sau núi giả có tiếng nức nở khe khẽ.

Lần theo tiếng mà tìm đến, thì là một cô bé trắng trẻo xinh xắn, tuổi tác xấp xỉ ta.