“Nó là giọt máu duy nhất của tôi, dù tôi có chết, cũng không bao giờ để con bé phải chết!”

Rất nhanh sau đó cảnh sát đã đến, đồng thời dẫn theo cả pháp y.

Mẹ cõi lòng tan nát khóc lóc tố cáo với cảnh sát:

“Mộc Mộc nhà tôi ngoan lắm, con bé không thể tự nhiên vô duyên vô cớ mà chết được.”

“Chắc chắn là do đôi gian phu dâm phụ này đã hại chết con bé!”

Bố với đôi mắt hằn đầy tia máu, đưa tay quệt vội nước mắt. Quang minh chính đại nói:

“Tôi đúng là đã ngoại tình, nhưng tôi chưa bao giờ làm loại chuyện không bằng cầm thú đó, càng không bao giờ hại chết chính con đẻ của mình!”

Trang Vũ Vi cũng vội vã phủ nhận:

“Chị đúng là đồ điên, đồ thần kinh, chị có bằng chứng gì không! Tôi sẽ kiện chị tội vu khống!”

Mẹ lại định nhào vào cãi cọ với hai người bọn họ, nhưng bị cảnh sát cản lại.

Pháp y sau một hồi kiểm tra tử thi, liền trầm giọng nói:

“Nguyên nhân tử vong của cháu bé là do uống nhầm thuốc.”

“Thời gian tử vong đã vượt quá 48 tiếng đồng hồ rồi, không phải chuyện xảy ra vào hôm nay, cũng không phải là chuyện đêm qua.”

“Có lẽ là vào thời điểm đêm hôm kia.”

Nghe đến mấy chữ “đêm hôm kia”, bố sững người lại.

**Chương 9**

Ký ức của ông ấy tua ngược lại thời điểm đêm hôm kia.

Nhớ đến lúc đang ngái ngủ thì nhận được điện thoại của tôi.

Tôi đã cầu xin ông ấy:

“Bố ơi, cứu con với, hình như con sắp chết thật rồi.”

Nhưng ông ấy lại mất kiên nhẫn mà đáp lại:

“Sao mày cũng giống hệt mẹ mày thế, toàn nói dối trơ trẽn.”

Ông ấy hoàn toàn không coi lời nói của tôi ra gì.

Thậm chí khi Trang Vũ Vi hỏi ông ấy:

“Nếu Mộc Mộc chết thật, anh không xót à?”

Thì ông ấy lại bảo: “Nó mà chết thật, anh càng đỡ rách việc.”

“Anh và mẹ nó cũng chỉ vì nó mà mãi cứ dùng dằng không thể ly hôn đấy thôi.”

Nghĩ đến đây, đầu gối bố mềm nhũn quỳ sụp xuống trước thi thể của tôi, ôm mặt khóc rống lên.

Mẹ phát điên đấm đá ông ấy, xé lòng chất vấn:

“Tất cả là tại anh! Đồ súc sinh nhà anh!”

“Anh căn bản không xứng làm bố của Mộc Mộc!”

“Chính anh đã hại chết con gái tôi!”

“Đôi gian phu dâm phụ các người thật đáng bị ngàn đao băm vằm!”

“Anh không yêu con bé, tại sao anh không giao nó cho tôi!”

“Vì để vui vẻ với con tiểu tam này, mà đến cả con ruột anh cũng không thèm đoái hoài!”

“Con bé mới có 5 tuổi thôi mà! Trả lại con gái cho tôi!”

Giọng mẹ khản đặc, càng đánh càng kiệt sức, suýt chút nữa thì thở không ra hơi. Còn bố thì cứ mặc kệ cho mẹ đánh mắng.

Cuối cùng ông ấy cũng phải thừa nhận, cái chết của tôi ông ấy có một phần trách nhiệm không thể chối cãi!

Lúc mẹ đau khổ đến mức sắp ngất lịm đi, mẹ vẫn cố rướn chút sức tàn cuối cùng lao về phía Trang Vũ Vi.

Mẹ yếu ớt mệt lả, nhưng vẫn nghiến răng bóp chặt lấy cổ Trang Vũ Vi. Thay tôi đòi mạng cô ta.

“Trả mạng con gái cho tôi!”

“Trang Vũ Vi cái loại tiện nhân ngàn đao băm vằm này, trả con gái lại cho tôi!”

Trang Vũ Vi bực bội đẩy mạnh mẹ ra:

“Đồ thần kinh, liên quan quái gì đến tôi chứ!”

Bịch!

Mẹ đột nhiên ngã gục xuống đất.

Tôi nóng như lửa đốt cố gắng kéo mẹ dậy:

“Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, đừng dọa con mà.”

Mặc cho tôi gào khóc thảm thiết thế nào, mẹ cũng không thể nghe thấy một chút gì.

Hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Bác sĩ hốt hoảng ép tim hồi sức hô hấp nhân tạo cho mẹ. Mới làm được hai nhịp, vài vị bác sĩ đã khiêng mẹ lên băng ca rồi đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

Bố ngây ngốc tại chỗ, ôm chặt lấy thi thể tôi khóc lóc thảm thiết. Tự giơ tay lên tát vào mặt mình đôm đốp:

“Mộc Mộc, tất cả là lỗi của bố, là do bố không tốt.”

“Con quay lại đi có được không, cho bố một cơ hội làm lại có được không?”

Tôi không thèm nghe tiếng khóc lóc gào thét như ma kêu quỷ hờn của ông ấy, linh hồn tôi bay theo chân mẹ đến trước cửa phòng cấp cứu.