Giọng nói của cô ta, khiến mẹ lập tức bùng nổ. Dồn hết mọi tức giận nhắm thẳng vào Trang Vũ Vi, mẹ lao tới hung hăng tát cho cô ta một cái:

“Tất cả là tại loại khốn nạn như cô!”

“Đàn ông trên đời này chết hết cả rồi hay sao!”

“Nếu không phải tại cô, Mộc Mộc đã không ra nông nỗi này!”

Mẹ phát điên lao vào đánh xé Trang Vũ Vi. Cô ta cũng chẳng chịu nhường, giằng co đánh trả lại mẹ.

Tôi vung nắm đấm, hết đấm này đến đấm khác giáng xuống người Trang Vũ Vi. Thế nhưng những nắm đấm phẫn nộ này lại chẳng làm xước xát cô ta mảy may.

Tôi sốt ruột giậm chân chửi mắng:

“Mụ đàn bà tồi tệ không được phép bắt nạt mẹ tôi!”

Tôi dùng hết sức bình sinh để bảo vệ mẹ.

Thế nhưng bố lại dùng một tay đẩy ngã mẹ xuống đất. Ông ấy lại một lần nữa bênh vực tiểu tam.

Hệt như những lần trước đây. Mẹ lúc đầu vì muốn khuyên bố quay về với gia đình, đã tìm đến Trang Vũ Vi rất nhiều lần. Cô ta đúng chuẩn “trà xanh”, lần nào cũng tự biên tự diễn dàn cảnh mẹ làm tổn thương cô ta.

Bố lần nào cũng không xô ngã mẹ thì lại chửi mẹ là đồ đàn bà chanh chua.

Mẹ giận đỏ cả mắt, phát điên hét lên:

“Hai con súc sinh các người, đền mạng con gái cho tôi!”

Trang Vũ Vi đột nhiên nhìn thấy dấu hôn trên cổ mẹ tôi, liền chỉ tay nói:

“Con gái chị là do chính chị hại chết đấy!”

“Cả đêm không có nhà, ra ngoài lăng loàn với đàn ông bên ngoài! Để lại dấu vết đầy trên cổ kìa!”

“Chị lấy tư cách gì mà lớn mặt chỉ trích Trạch Xuyên chứ!”

**Chương 8**

Sắc mặt bố chợt biến đổi, ánh mắt tập trung chằm chằm vào cổ mẹ.

Nhìn thấy vài dấu hôn đỏ chói mắt, lửa giận trong mắt ông ấy nháy mắt bùng lên. Ông ấy tóm lấy mẹ, hai mắt trợn trừng đỏ ngầu rống lên:

“Cô không ở nhà trông con, lại dám chạy ra ngoài tìm trai!”

“Con gái chính là do cô hại chết! Cô còn mặt mũi nào mà vừa ăn cướp vừa la làng hả!”

Tôi liều mạng lao vào cản bố lại nhưng vô ích.

“Không phải lỗi của mẹ, là lỗi của ông.”

“Là ông không chịu cứu tôi, cũng là do tôi tự muốn chết.”

“Tất cả đều tại ông, là ông có lỗi với mẹ!”

Tiếng gào thét của tôi chỉ vang vọng chói tai trong thế giới của riêng tôi. Không một ai biết rằng hồn phách tôi vẫn còn đang ở đây.

Mẹ như người điên chỉ thẳng vào cổ Trang Vũ Vi:

“Cô là người không có tư cách nói tôi nhất! Tối qua hai người đã làm cái trò gì!”

“Anh vì muốn lên giường với con tiện nhân này, mà bỏ mặc cả con gái mình luôn!”

Mẹ tức giận không thể kìm nén, rút điện thoại ra, mở đoạn lịch sử trò chuyện với bố ra để đối chất:

“12 giờ đêm qua, tôi vẫn còn đang tăng ca ở công ty.”

“Tôi hỏi anh đã có nhà chưa!”

“Chính anh đã gửi cho tôi một bức ảnh chụp anh và con gái đang ngủ ở nhà để tôi xem!”

“Tôi mới yên tâm cả đêm không về!”

“Anh không về thì anh nói đi! Tại sao lại phải lừa tôi!”

Mẹ bị cơn thịnh nộ kiểm soát đến mức thở không ra hơi, hung hăng ném thẳng chiếc điện thoại vào mặt bố. Chiếc điện thoại đập vào tạo thành một vết lằn đỏ tấy, bố đau đớn nhíu mày.

Mẹ gào thét như một kẻ điên:

“Nếu như anh không lừa tôi, con gái cũng sẽ không chết!”

“Rốt cuộc con bé đã chết như thế nào!”

Nhắc đến nguyên nhân cái chết của tôi, mẹ đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Kích động chỉ thẳng vào mặt Trang Vũ Vi và bố, lớn tiếng mắng mỏ:

“Chắc chắn là đôi gian phu dâm phụ các người, đã hợp mưu hại chết con gái tôi!”

“Tôi phải kiện hai người!”

“Tôi phải báo cảnh sát!”

Mẹ đinh ninh là như vậy, sợ bố và Trang Vũ Vi hoảng sợ bỏ trốn, liền cuống cuồng nhặt chiếc điện thoại bị vỡ nát màn hình dưới đất lên. Đôi tay run rẩy bấm phím gọi báo cảnh sát.

Bố hoàn toàn không hề ngăn cản. Trái lại còn cây ngay không sợ chết đứng quát lại mẹ:

“Cô báo đi! Cô báo cảnh sát đi!”

“Tôi còn muốn biết Mộc Mộc chết như thế nào hơn cả cô đấy!”