Mẹ tôi uống hai bát canh, trên mặt nở nụ cười. Con gái tôi gặm càng cua, nước sốt dính đầy mặt.

Tôi ngồi ở đó nhìn họ, trong lòng bình yên lạ thường.

Ngoài cửa sổ, mặt trời chậm rãi lặn xuống. Con gái ăn xong miếng tráng miệng cuối cùng, nằm gục trên đùi mẹ tôi ngủ thiếp đi, khóe miệng vẫn còn dính chút sốt chocolate.

Tôi nhẹ nhàng lau sạch cho con.

Có những người dùng tiền của người khác để dựng lên sĩ diện cho mình.

Có những hình tượng được xây bằng đồ ăn cắp.

Nhưng thứ đã ăn cắp, sớm muộn gì cũng phải trả.