Quán cà phê rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc Jazz du dương và tiếng rè rè của máy pha cà phê.

Lục Ngôn Sâm nhìn tôi khoảng bốn năm giây, không lên tiếng.

“Câu hỏi này của em,” anh chậm rãi nói, “Hỏi vội quá.”

“Tại sao ạ?”

“Vì bây giờ em mới là sinh viên năm nhất,” anh nói, “Em còn chưa học một môn chuyên ngành nào, nhận thức của em về thế giới này vẫn dừng ở mức của học sinh cấp 3. Bây giờ em hỏi anh làm thế nào để nhảy vọt tầng lớp, chẳng khác nào một đứa trẻ vừa mới biết đi hỏi anh làm sao để chạy marathon vậy.”

Tôi không phản bác, vì anh ấy nói đúng.

“Nhưng mà,” anh chuyển hướng, “Mới năm nhất mà em đã hỏi được câu này, em đã mạnh hơn 99% những người khác rồi.”

Anh lấy từ trong túi ra một cuốn sổ tay, lật đến một trang giấy trắng, viết lên đó ba dòng chữ.

Dòng thứ nhất: Thành tích.

Dòng thứ hai: Nhận thức.

Dòng thứ ba: Mối quan hệ.

“Ba thứ này là ba điểm tựa để bước qua tầng lớp,” anh nói, dùng bút gạch dưới chữ “Thành tích”, “Em đã có thành tích rồi. Nhưng thành tích ở Thanh Hoa và thành tích ở cấp 3 không phải là một. Thành tích cấp 3 là chuyện của một mình em, còn điểm đại học là ván cờ giữa em và toàn bộ môi trường xung quanh. Em có thể tiếp tục đứng đầu ở một nơi như Thanh Hoa hay không, đó mới gọi là bản lĩnh.”

Sau đó anh lấy bút chỉ vào hai chữ “Nhận thức”: “Nhận thức là thứ cần phải dung nạp một lượng kiến thức lớn và phải suy nghĩ sâu sắc. Đọc sách gì, nói chuyện với ai, tham gia sự kiện gì, những thứ đó sẽ đắp nặn nên nhận thức của em. Nhận thức của em sẽ quyết định em có thể nhìn thấy cơ hội gì, và cơ hội sẽ quyết định em đi được tới đâu.”

Cuối cùng anh chỉ vào chữ “Mối quan hệ”, liếc nhìn tôi một cái: “Còn về mối quan hệ – bây giờ em vẫn chưa có tư cách nói đến mối quan hệ. Năm nhất, năm hai, những người em quen chỉ đáng gọi là ‘người quen’. Phải đến khi em thực sự có giá trị, người khác mới trở thành mối quan hệ của em.”

16

Lúc nói những lời này, ngữ khí của anh từ đầu đến cuối luôn ôn hòa, không có sự kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống, cũng không cố ra vẻ thâm sâu khó dò.

Anh giống hệt một người anh lớn hơn vài tuổi, đang chia sẻ lại cho bạn những hố sâu anh đã giẫm phải và những lần anh từng vấp ngã.

Tôi lấy điện thoại chụp lại ba dòng chữ anh viết, lưu vào thư mục “Tài liệu học tập”.

“Cảm ơn đàn anh,” tôi nói, “Em sẽ cố gắng.”

Anh gật đầu, gấp sổ lại.

Tôi cứ ngỡ cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc ở đây, đang định đứng dậy rời đi thì anh bỗng cất tiếng.

“Đúng rồi, cái điểm số đó của em,” anh nhìn thẳng vào mắt tôi, “Tại sao em lại không nộp Bắc Đại?”

Câu hỏi này đến hơi bất ngờ, tôi khựng lại một lúc rồi thành thật trả lời: “Tại vì trong tay em có một tờ bùa chắc chắn gả cho cao phú soái.”

Không khí im lặng chừng 2 giây.

Khóe miệng Lục Ngôn Sâm giật giật, sau đó anh bật cười.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh thực sự cười, không phải nụ cười lịch sự chốn giao tế, không phải nụ cười đúng mực trên bàn đàm phán, mà là nụ cười khi thật sự bị chọc cho buồn cười, nụ cười xuất phát từ nội tâm, đuôi mắt cong cong.

“Em nói gì cơ?” anh hỏi.

“Không có gì ạ,” tôi cũng cười, “Đùa chút thôi.”

Anh không hỏi thêm, nhưng tôi để ý ánh mắt anh nán lại trên mặt tôi lâu hơn trước một chút.

Lúc rời khỏi quán cà phê, tôi nhận được tin nhắn của Thẩm Tiểu Tinh.

“Vọng Thư, cậu đang làm gì đấy? Tớ chán quá, bên Bắc Đại này tớ chẳng quen ai cả, bạn cùng phòng cũng lạnh nhạt quá, tớ sắp điên mất rồi.”

Nhìn tin nhắn này, tôi bỗng nhớ ra một chuyện.

Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9, ngày thứ năm sau đợt nhập học của tân sinh viên Bắc Đại.

Mới có 5 ngày.

Một hoa khôi lớp vốn được tất cả mọi người nâng niu tâng bốc hồi cấp ba, đến Bắc Đại mới phát hiện ra mình chẳng là cái thá gì.

Không có ai vây quanh cô ta, không ai giúp cô ta xí chỗ, không ai mời cô ta uống trà sữa, không ai khen cô ta đẹp.

Cô ta chỉ là một đứa vô cùng bình thường trong số 3000 sinh viên mới, thậm chí còn có thể là đứa theo không kịp nhịp độ nhất.

Và cái cảm giác này, trong những ngày tháng tiếp theo, sẽ giống như một liều thuốc độc mãn tính, từng chút từng chút một ăn mòn cô ta.

Tôi trả lời cô ta bằng một dòng tin: Tớ đang bận, rảnh nói chuyện sau.

Cô ta không nhắn lại nữa.

Tháng đầu tiên sau khi tựu trường, bận rộn như đánh trận.

Cường độ các khóa học ở Thanh Hoa lớn hơn tôi tưởng rất nhiều.

Toán cao cấp, Đại số tuyến tính, Vật lý đại cương, Lập trình ứng dụng, tiến độ học của mỗi môn đều nhanh đến mức lố bịch, nội dung học của tuần đầu tiên đã bao phủ cả khối lượng kiến thức của ba năm cấp ba.

Mỗi ngày tôi dậy từ 6 giờ sáng, 11 giờ đêm mới về ký túc xá, ở giữa ngoài lúc ăn và lên lớp thì toàn ngâm mình trong thư viện.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn thấy chật vật.

Không phải vì môn học khó, mà vì tôi phát hiện ra những bạn cùng lớp của mình thực sự quá giỏi.