Nhà xưởng càng làm càng lớn, khó tránh khỏi gặp phải cản trở, nhưng ta ít nhiều gì cũng đã sống nhiều năm hơn, bày ra một bộ dạng khó chọc vào, hoặc lôi phu nhân tri phủ phía sau ra, rốt cuộc cũng có thể dọa cho chuyện êm xuống.
Thế nhưng vài tháng sau, ta lại gặp phải một khó khăn mà ngay cả phu nhân tri phủ cũng không thể giúp được.
Có một vị khách thương từ kinh thành đến muốn mua bản vẽ khung cửi của ta, hắn đề cập với ta hai lần, ta đều từ chối hai lần.
Ngay đêm ta từ chối hắn lần thứ ba, mấy kẻ áo đen đã đến đốt sạch nhà xưởng của ta.
Tần Ngũ vì bảo vệ ta, bị một kiếm của kẻ áo đen đâm xuyên trước ngực, thương nặng đến mức thập tử nhất sinh.
Sắp xếp ổn thỏa cho Tần Ngũ xong, ta đi cầu phu nhân tri phủ giúp đỡ, vậy mà ngay cả mặt nàng cũng không được gặp, chỉ nhận được một câu: thuận theo ý trời.
Sau một đêm ngồi thẫn thờ trước đống phế tích, ta mang theo bản vẽ đi tìm vị khách thương kia, hắn trả cao hơn giá đã định cho ta năm trăm lượng, nói là tiền bồi thường cho ta.
Ta cười, nói lời cảm tạ.
Trở về, ta giải tán đám nữ công, đón Tần Ngũ về nhà, cùng tiểu cô chăm sóc nàng.
Đợi Tần Ngũ khỏi thương, ta cũng nhận được tin từ kinh thành.
Phường Tơ Lụa Hương La ở kinh thành chỉ sau một đêm đã thêm hơn mười khung cửi mới, dệt ra vải vừa nhanh vừa tốt, mà chủ nhân đứng sau phường Tơ Lụa Hương La này, lại là trưởng tử của Thị lang Bộ Lại.
Tưởng rằng bám được vào phu nhân tri phủ thì có thể bảo ta an ổn trên mảnh đất này, kết quả lại bị quan lại ở kinh thành để mắt tới.
Chuyện này đại khái chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Ta chống nạnh, quay về phía kinh thành mà mắng chửi suốt nửa canh giờ.
Sau khi bình tĩnh lại, ta quyết định ba ngày sau sẽ đi cứu Hạ Ngôn.
Dám bắt nạt ta không có chỗ dựa phải không, vậy thì ta sẽ đi kinh thành, đi bám lấy chỗ dựa quyền thế lớn nhất thiên hạ này!
Thật ra lúc đi cứu Hạ Ngôn, ta cũng không chắc mình có cứu được hay không.
Ta có thể trọng sinh, liệu hắn có trọng sinh hay không? Nếu hắn cũng trọng sinh, tránh được lần mưu hại này, ta mà đến chậm một bước thì phải làm sao?
Cho đến khi nhìn thấy Hạ Ngôn, trái tim ta mới thật sự rơi trở lại bụng.
Ta sắp xếp hắn ở lại y quán, sai Tần Ngũ xử lý bọn thuộc hạ đến tìm hắn, sau đó lại mời phu nhân tri phủ, thậm chí cả người trong thành cùng diễn một vở kịch, sắp đặt cho hắn sớm được bệ hạ chú ý, tất cả đều là để ta có thể sớm lên kinh thành.
Như ý nguyện vào được phủ Hầu, ta bắt đầu chờ thời cơ tiến cung, dĩ nhiên cũng không thể cứ ngồi chờ suông.
Ta đi gặp Hầu phu nhân. Kiếp trước ta bị lãng quên nơi hậu viện, chỉ có bà sẽ quan tâm ăn mặc của ta; hương vị phủ Hầu mà ta nhớ nhung, chính là một phần ấm áp do bà ban cho.
Ta muốn báo đáp bà.
Người mềm lòng như bà, chỉ cần ta làm bộ đáng thương một chút là đã khiến bà xót xa.
Rõ ràng bản thân bà sống cũng chẳng tốt đẹp gì.
Lão Hầu gia có cả một hậu viện cơ thiếp, lại giao quyền quản gia cho Lệ di nương, còn Hạ Ngôn do chính tay bà nuôi lớn, sau này trưởng thành cũng chẳng thân thiết gì với bà.
Bà quanh năm không bước khỏi cửa viện, ta chỉ cần kể vài chuyện thú vị nơi sơn dã là đã có thể chọc bà bật cười.
Ta ngày ngày đi thăm Hầu phu nhân, chọc giận Lệ di nương. Bà ta bèn dùng thủ đoạn, nhưng ta đã không còn là Hà Sơn Hoa chưa từng trải của kiếp trước nữa; ta dám náo, dám xông, cuối cùng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Tuy có chút ấm ức, nhưng ta đã khiến Hạ Ngôn một lần nữa thấy rõ, cha hắn căn bản chẳng hề để tâm đến hắn.
Cho dù hắn liều mạng giành được sự tán thưởng trước mặt bệ hạ, phụ thân hắn vẫn không cho hắn xử lý kẻ đã mưu hại hắn, thậm chí còn ngang nhiên bao che cho chúng.