Trong thôn không thể so với kinh thành, phụ nhân quanh năm chỉ mặc y phục màu nhạt, nên ta đã dệt vào vải bố một vài hoa văn đơn giản.

Giá cả cũng định không đắt, mỗi thước chỉ hơn vải bố hai mươi văn.

Kết quả bán suốt ba ngày mới bán được hai thước.

Phần vải dư ta cũng không muốn bán nữa, bèn may cho tiểu cô và tiểu cháu gái mỗi người một bộ y phục.

Không ngờ, hai người mặc xiêm y mới đi một chuyến đến huyện thành, lại dẫn về hai phụ nhân.

Hai phụ nhân nhìn thấy y phục có hoa văn trên người tiểu cô, thích đến không rời mắt, còn lần theo đến nhà ta, mua sạch số vải còn lại.

Trước khi đi, họ còn đặt thêm những hoa văn khác với ta, hẹn mười ngày sau giao hàng ở huyện thành.

Sau chuyện này, tiểu cô nói nàng cũng muốn học dệt vải, dệt càng nhiều thì kiếm được càng nhiều tiền. Ta cắn răng, lấy số tiền vừa kiếm được mua một khung cửi mới.

Ngày tháng trôi qua trong tiếng cộc cộc của hai khung cửi, đến cuối năm, trong tay chúng ta đã có hơn ba mươi lượng bạc dư.

Ta kéo theo Tần Ngũ, cùng tiểu cô và tiểu cháu gái đón cái tết đầu tiên sau khi trọng sinh.

Sau tết, ta đưa tiểu cháu gái đến học đường do tú tài trong thôn mở để vỡ lòng.

Không trông mong sau này con bé sẽ làm quan làm tể, chỉ hy vọng con bé có thể biết thêm chữ, hiểu đạo lý.

Rồi ta nói với tiểu cô và Tần Ngũ về dự định của mình, ta muốn mua thêm hai khung cửi nữa, rồi thuê người đến làm việc.

Hai người họ không hề nghĩ ngợi đã đồng ý, Tần Ngũ thậm chí còn lập tức giới thiệu cho ta hai người.

Một người là Trần nương tử, năm ngoái phu quân của nàng khi dỡ hàng ở bến tàu bị đè gãy một chân, không thể ra ngoài tìm việc làm nữa, cả nhà chỉ có thể dựa vào cha mẹ chồng nàng trồng trọt bán rau mà sống.

Một người khác là Trương Tiểu Nha, sau khi nàng ấy sinh ra, mẹ nàng liền nằm liệt trên giường, cha nàng quanh năm lao lực, năm ngoái còn mắc chứng ho, gánh nặng trong nhà rốt cuộc đè lên vai Trương Tiểu Nha.

Cả hai đều là những người chăm chỉ, chịu thương chịu khó, ta liền gật đầu đồng ý ngay. Sau khi mua xong khung cửi, ta bèn gọi hai người họ đến làm việc.

Người nhiều lên, sản lượng cũng tăng theo, có thể cung hàng cho các phường vải, kiếm được cũng nhiều hơn.

Ta lại muốn tiếp tục mua khung cửi, thuê thêm người, nhưng trong nhà đã không còn chỗ trống, thế nên nhất định phải có một căn nhà lớn hơn.

So với thuê mướn, ta càng muốn tự mình xây một căn.

Chỉ là tiền trong tay ta vẫn chưa đủ, mà nhân lực cũng chỉ có bấy nhiêu, muốn kiếm thêm nhiều tiền, thì chỉ có thể cải tiến khung cửi.

Ta mất ba tháng trời, vẽ vô số bản vẽ, cuối cùng cũng làm ra được khung cửi mới.

Khung cửi mới dệt ra vải lớn hơn trước, dùng lại càng đỡ tốn sức, còn có thể dệt ra những hoa văn phức tạp hơn.

Tích góp thêm nửa năm trời, cuối cùng ta cũng cùng nha nhân mua được mảnh đất mà mình đã sớm nhắm trúng.

Không ngờ, ngày ký khế thư, người đối diện đến lại là phu nhân tri phủ.

Từ đó, ta kết được một mối thiện duyên với phu nhân tri phủ.

Nhà xưởng rất nhanh đã khởi công, từng viên gạch từng viên ngói chậm rãi xây nên thành dáng vẻ ta hằng tưởng tượng.

Nửa năm sau, giữa tiếng pháo mừng rộn ràng, chúng ta chuyển vào nhà xưởng mới.

Chỉ là việc chiêu người làm không được suôn sẻ cho lắm.

Tiểu cô để vơi bớt nỗi bực bội của ta, kéo ta ra ngoài du xuân, rồi chúng ta gặp mấy ni cô bị đuổi ra khỏi am ni cô.

Bọn họ có bảy tám người, ai nấy trên người đều đầy vết thương, rõ ràng đã bị hành hạ trong am.

Giống hệt như kiếp trước của ta.

Ta cưu mang bọn họ, rồi lại nhờ phu nhân tri phủ giúp đỡ, làm cho bọn họ được thân phận lương dân.

Sau khi dưỡng thương xong, bọn họ liền vào nhà xưởng làm việc, cực kỳ ra sức.