8
Tôi đã do dự ba ngày.
Ba ngày sau, tôi quyết định gọi điện cho chú Mạnh để làm rõ mọi chuyện.
Nhưng lúc tôi gọi, điện thoại của chú không liên lạc được.
Khi cuối cùng gọi được, tôi còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã vang lên tiếng khóc của Mạnh Hiểu Hiểu:
“Giang Hoài, bố em mất rồi.”
Tôi vội vàng đến giúp cô ấy lo hậu sự cho chú Mạnh, an ủi cô ấy.
Trong tang lễ của chú Mạnh, tôi cảm thấy như ông trời đang trêu ngươi tôi.
Những năm qua, tôi làm việc cật lực chỉ để sớm trả hết nợ cho chú.
Nhưng giờ chú đã mất, số tiền tôi nợ chú, tôi phải trả cho ai đây?
Nhìn Mạnh Hiểu Hiểu yếu đuối như vậy, tôi không thể nói ra những chuyện mà cô ấy không hề biết.
Tôi phải nói sao đây?
Chẳng lẽ tôi nói với cô ấy:
“Bố anh là một kẻ đào ngũ. Bố em đã cứu giúp anh. Vì vậy, anh ở bên em chỉ để trả ơn cho bố em.”
Tôi không thể nói những lời đó với người mà tôi thích.
Có lẽ tôi thực sự cũng giống mẹ mình, thấp hèn đến đáng khinh.
Bởi vì sau đó, tôi không kìm được mà nghĩ một cách hèn hạ:
“Dù sao chú Mạnh cũng đã mất. Mạnh Hiểu Hiểu không biết gì cả.
“Cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, sống bên cô ấy với một lương tâm yên ổn chẳng phải tốt hơn sao?”
Tôi không chia tay với Mạnh Hiểu Hiểu.
Tôi tiếp tục ở bên cô ấy, đối xử với cô ấy tốt hơn gấp bội.
Một phần vì lời hứa với chú Mạnh.
Một phần vì cảm giác tội lỗi.
Tôi không thể nói ra.
Tôi cũng không dám nói ra.
Tôi giống như một con mèo ăn vụng, luôn cảnh giác nhưng vẫn sợ bị phát hiện những gì tôi và mẹ đã làm.
Thỉnh thoảng nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, tôi giật mình toát mồ hôi.
Tôi trở nên nóng nảy, thất thường.
Tôi muốn chăm sóc Mạnh Hiểu Hiểu, muốn trả lại tất cả những gì nợ nhà họ Mạnh lên người cô ấy.
Nhưng tôi lại sợ gặp cô ấy, bởi vì mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi lại nhớ đến những việc mình và mẹ đã làm.
Đứng trước mặt cô ấy, tôi luôn có cảm giác thấp hèn.
Tôi rất ghét mẹ mình.
Tôi không muốn gặp bà, cũng không muốn để Mạnh Hiểu Hiểu gặp bà.
Sau này, khi Mạnh Hiểu Hiểu cứ quấn lấy tôi không buông, tôi mới miễn cưỡng đưa cô ấy về quê thăm mẹ.
Nhân tiện cũng gặp lại người hàng xóm cũ – Nguyệt Nguyệt.
Bỗng dưng tôi cảm thấy mọi thứ ở quê đều khiến tôi thấy thân thuộc.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, và cũng trò chuyện với Nguyệt Nguyệt đôi câu.
Nhưng tôi không hiểu vì sao tối đó Mạnh Hiểu Hiểu lại tức giận.
Chỉ vì tôi nói chuyện với Nguyệt Nguyệt vài câu?
Hay vì tôi gọi cô ấy là “Mạnh Hiểu Hiểu” trong khi gọi Nguyệt Nguyệt là “Nguyệt Nguyệt”?
Chuyện này dễ giải quyết mà.
Nguyệt Nguyệt có là gì đâu, chỉ cần không liên lạc với cô ấy nữa là xong.
Khi tôi và Mạnh Hiểu Hiểu mới quen nhau, tôi từng thuận miệng phàn nàn với Nguyệt Nguyệt vài câu.
Tôi gần như không có bạn bè, người để nói chuyện càng ít.
Vì vậy, Nguyệt Nguyệt biết một số chuyện, nhưng không biết toàn bộ.
Hai tháng sau, Nguyệt Nguyệt bất ngờ gọi điện cho tôi, nói rằng cô ấy thích tôi.
Cô ấy bảo tôi không nên hy sinh cuộc đời mình vì Mạnh Hiểu Hiểu.
Cô ấy chẳng hiểu gì cả, nhưng luôn lấy danh nghĩa vì tôi mà khuyên tôi chia tay với Mạnh Hiểu Hiểu.
Nghe cô ấy bày tỏ tình cảm, tôi không kìm được mà trò chuyện với cô ấy lâu hơn một chút.
Hai năm nay tôi thực sự quá áp lực.
Ai mà ngờ được chỉ vì cuộc gọi đó, Nguyệt Nguyệt lại được nước lấn tới.
Nửa đêm cô ấy nhắn tin, bảo tôi chia tay với Mạnh Hiểu Hiểu.
Và bị Mạnh Hiểu Hiểu phát hiện.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể chặn Nguyệt Nguyệt.
Cô ấy quá nhiều chuyện rồi.
Mạnh Hiểu Hiểu dùng những chuyện không tồn tại để thử thách tôi.
Tôi cảm thấy rất oan ức.
Tôi xin lỗi cô ấy, cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình.
Tôi nhẫn nhịn tính khí của mình để cầu xin cô ấy “tha thứ.”
Nhưng tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.
Khoảng cách giữa tôi và Mạnh Hiểu Hiểu dường như ngày càng xa hơn.
Tôi biết lý do tại sao, nhưng tôi không thể thay đổi được.
Tôi ngày càng sợ phải đối mặt với Mạnh Hiểu Hiểu.
Giống như lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã nghĩ:
Cô ấy giống như tấm gương phản chiếu cuộc đời tôi.
Cô ấy luôn khiến tôi nhìn thấy sự thấp hèn của bản thân, khiến tôi cảm thấy xấu hổ.
Tôi cố gắng kiềm chế, nhưng đôi lúc vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc.
Tôi bất ngờ nổi cáu với cô ấy.
Sau đó, Nguyệt Nguyệt đến thành phố này.
Tôi biết cô ấy đến đây vì tôi.
Cô ấy là người duy nhất ngoài mẹ tôi biết một chút về những chuyện xảy ra.
Tôi thực sự muốn tâm sự, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Nhưng tôi không ngờ Nguyệt Nguyệt lại lén tìm Mạnh Hiểu Hiểu và nói với cô ấy về chuyện của bố cô ấy.
Làm sao trên đời này lại có người rảnh rỗi và nhiều chuyện như vậy?
Cô ta dựa vào đâu mà can thiệp vào chuyện của tôi và Mạnh Hiểu Hiểu?
Cuộc đời tôi có liên quan gì đến cô ta không?
9
Tôi lại tìm cách cầu xin Mạnh Hiểu Hiểu quay về.
Nhưng cô ấy không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, và cũng chặn tôi trên WeChat.
Trong căn nhà chung của chúng tôi, tất cả những thứ thuộc về cô ấy đều biến mất.
Nhìn khoảng không trống trải, tôi cảm thấy trái tim mình như bị rạch một vết sâu, có thứ gì đó đang chảy ra không ngừng.
Lần này cô ấy thật sự giận sao?
Cô ấy còn tha thứ cho tôi không?
Ngày hôm sau, Nguyệt Nguyệt đến tìm tôi.
Cô ấy đứng trước cửa và nói rằng mẹ cô ép cô về quê xem mắt, hỏi tôi có thể cưới cô ấy không.
Tôi bảo cô ấy:
“Cút đi.”
“Cô là cái quái gì mà dám chen vào chuyện của tôi và Mạnh Hiểu Hiểu? Cô dựa vào đâu mà đòi tôi cưới cô?”
Ai bảo cô ta chạy đến trước mặt Mạnh Hiểu Hiểu nói những chuyện linh tinh đó?
Cô ta dựa vào đâu mà làm tổn thương người tôi yêu nhất – Mạnh Hiểu Hiểu?
10
Một tháng sau đó, mỗi ngày đối với tôi đều là một sự dày vò.
Tôi gần như lục tung cả thành phố này, ngày nào cũng đến nhà Trần Kỳ để tìm người, nhưng vẫn không tìm thấy Mạnh Hiểu Hiểu.
Tôi sắp phát điên rồi.
Mạnh Hiểu Hiểu chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy.
Trước đây, cô ấy luôn dịu dàng, hoạt bát, đáng yêu trước mặt tôi.
Dù đôi lúc cô ấy giận, nhưng cũng chỉ là giả vờ.
Cô ấy luôn thiếu cảm giác an toàn.
Đặc biệt là sau khi chú Mạnh qua đời, cô ấy thường quấn lấy tôi, muốn nói chuyện với tôi không ngừng.
Có phải những lời tôi nói đã làm tổn thương cô ấy?
Hay là…
Tôi chợt nhớ đến điều gì đó và gọi điện cho Nguyệt Nguyệt.
Khi nhận ra là tôi gọi, giọng cô ấy rất vui mừng:
“Giang Hoài, cuối cùng anh cũng chịu gọi cho em. Em biết anh sẽ hiểu ra mà.”
Tôi lạnh lùng hỏi:
“Tôi chỉ muốn biết cô đã nói gì với Mạnh Hiểu Hiểu.”
Nguyệt Nguyệt đáp:
“Tất cả những gì nhà họ Mạnh đã làm cho anh, em đã kể hết cho cô ấy.
Giang Hoài, cuộc đời anh phải nằm trong tay anh. Đừng tiếp tục hy sinh bản thân vì nhà họ Mạnh nữa.”
Nghe cô ta nói, đầu óc tôi trống rỗng.
Nguyệt Nguyệt căn bản không biết sự thật.
Cô ta chỉ biết một phần nhỏ.
Nếu cô ta kể cho Mạnh Hiểu Hiểu phần mà cô ta biết…
Tôi không dám tưởng tượng cảm giác của Mạnh Hiểu Hiểu khi biết những “sự thật” chắp vá đó.
Điều đó chẳng khác nào phủ nhận toàn bộ mối quan hệ giữa tôi và cô ấy.
Mà lúc này, cô ấy lại đang giận tôi…
“Giang Hoài, anh vẫn đang nghe chứ?”
Tôi siết chặt tay, nghiến răng nói:
“Nguyệt Nguyệt, tốt nhất cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Không thì tôi sẽ khiến cô hối hận.”
Tôi không đợi cô ta trả lời, lập tức cúp máy.
Tôi biết có những chuyện không thể giấu được nữa.
Sau khi chần chừ một lúc lâu, tôi quyết định nhắn tin nói rõ mọi chuyện cho Mạnh Hiểu Hiểu.
Khi nhấn gửi xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Tảng đá đè nặng trong lòng tôi bao năm qua cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Nhưng sau khi gửi tin, Mạnh Hiểu Hiểu vẫn không trả lời tôi.
Ngày hôm đó, Trần Kỳ xuất hiện.
Trần Kỳ là bạn thân của Mạnh Hiểu Hiểu.
Khi tôi và Mạnh Hiểu Hiểu còn bên nhau, cô ấy đã không ưa tôi, thường xuyên châm chọc tôi.
Giờ tôi và Mạnh Hiểu Hiểu chia tay rồi, cô ấy lại đến tìm tôi.
Tôi hỏi:
“Có phải Mạnh Hiểu Hiểu bảo cô đến không?”
Cô ấy không trả lời, chỉ xông vào công ty tôi, gặp thứ gì đập thứ đó.
Đến khi bảo vệ lên mới kéo cô ấy ra ngoài.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Là vì Mạnh Hiểu Hiểu đã kể với cô ấy những gì tôi đã làm, nên cô ấy đến trút giận sao?
Vậy nên sau khi biết sự thật, Mạnh Hiểu Hiểu cũng giận tôi sao?
Ngày hôm sau, Trần Kỳ lại đến.
Cũng giống như hôm trước, không nói gì, chỉ lao vào công ty tôi đập phá đồ đạc.
Tôi hỏi cô ấy rốt cuộc bao giờ mới dừng lại.
Cô ấy nói:
“Hoặc là bây giờ báo công an bắt tôi, nếu không thì sau này ngày nào tôi cũng đến, ngày nào cũng đập.”
“À, còn nữa, Hiểu Hiểu bảo anh trả lại 500 triệu nợ chú Mạnh, cả những năm chú ấy tài trợ cho anh nữa, trả hết đi, đồ nghèo kiết xác, trả nhanh lên!”
Những lời này khiến tôi á khẩu.
Tôi nợ Mạnh Hiểu Hiểu, nợ nhà họ Mạnh quá nhiều.
Trần Kỳ là bạn thân nhất của Mạnh Hiểu Hiểu, tôi có thể báo công an bắt cô ấy sao?
Huống hồ tôi còn muốn gặp Mạnh Hiểu Hiểu nữa.
Sau khi Trần Kỳ đập 18 chiếc máy tính, 4 chậu cây cảnh lớn, 2 cửa kính, nhân viên công ty tôi cũng sợ mà nghỉ việc rất nhiều.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải đổi địa điểm làm việc.
Tôi chuyển cho Mạnh Hiểu Hiểu 800 triệu, nhưng cô ấy vẫn không trả lời tôi.
Nhưng Trần Kỳ như chó đánh hơi được mùi, dù tôi đổi văn phòng, cô ấy vẫn tìm ra.
May mà sau đó cô ấy chỉ thỉnh thoảng ghé phá, không còn ngày nào cũng đến như trước.
Để đề phòng Trần Kỳ – “tai họa di động,” công ty tôi không dám đặt bất kỳ thứ gì gần cửa ra vào.
Nghe nói cô ấy còn đưa ra tiêu chuẩn chọn bạn trai:
“Ai muốn thích tôi thì trước tiên phải đánh Giang Hoài ba cái tát, mới đủ tiêu chuẩn để theo đuổi tôi.”
Một lần, sau khi đập phá xong, tôi hỏi cô ấy:
“Cô xả giận cho Mạnh Hiểu Hiểu đủ chưa?”
Cô ấy nói:
“Chưa, cả đời này tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh.”
Tôi thấy bất lực.
Cô ấy ngày nào cũng đến đập phá đồ, người ngoài nhìn vào đều nghĩ tôi đã làm gì cô ấy.
Nhân viên nữ trong công ty tôi đều sợ đến mức lần lượt nghỉ việc.