Phiên ngoại 1:

Tôi là một nhân viên dưới trướng của Mạnh Bà.

Thời đại thay đổi, địa phủ cũng tiến bộ theo.

Tổ chế biến nguyên liệu, tổ nấu, tổ thực thi… mọi công đoạn đều được phân chia rõ ràng, hệ thống hóa.

Số lượng nhân sự ngày một đông, lần họp nhóm gần nhất của chúng tôi, chỉ tính cấp quản lý trung cấp cũng đã cả trăm người.

Tôi cảm thấy mình đã sống rất lâu, nhưng lại chẳng có chút ký ức tiền kiếp nào.

Từ lúc có ý thức, tôi đã làm ở tổ thực thi mỗi ngày đưa bát canh Mạnh Bà cho những linh hồn qua cầu Nại Hà.

Nếu có người không uống, chỉ cần nhấn nút khẩn cấp trước mặt, sẽ có quỷ sai xuất hiện xử lý.

Tuy vậy, phần lớn linh hồn đều có chung suy nghĩ: đã chết rồi thì những ân oán cũng nên hóa giải.

Chỉ có số ít mang nặng chấp niệm, bị mời rời khỏi cầu Nại Hà — về phần họ sẽ có kết cục ra sao, tôi cũng không rõ.

Thỉnh thoảng cũng có người vào phút cuối lại đổi ý, gây nên một màn náo loạn.

Tôi nhớ nhất là một người đàn ông máu chảy thất khiếu, lại còn không có lưỡi.

Nghe nói anh ta từng là oán linh, vất vưởng nơi dương gian rất lâu.

Phải nhờ một cao tăng đích thân siêu độ, mới chịu rời đi.

Không ngờ là khi lên cầu Nại Hà, vừa nhận lấy bát canh Mạnh Bà từ tay tôi, anh ta lại lộ vẻ kích động, ánh mắt tràn đầy oán hận, rồi đập nát bát canh.

Đáng tiếc là anh ta không nói được, chỉ có thể trừng mắt lặng lẽ chịu đựng sự quở trách của quỷ sai.

Cuối cùng, anh ta từ bỏ một kiếp sau đầy vinh hoa phú quý, chọn ở lại địa phủ — chỉ để chờ kẻ hại mình phải nhận báo ứng.

Lần sau gặp lại, anh ta đã làm việc ở địa phủ hơn mười năm.

Nghe nói đã tận mắt thấy kẻ từng hại mình bị đọa vào mười tám tầng địa ngục.

Lúc đó thần sắc anh ta đã dịu đi nhiều, không còn máu chảy thất khiếu nữa, mặc áo quần giản dị.

Dù nghe nói kiếp sau chỉ có thể đầu thai làm mèo chó súc sinh, nhưng trên mặt anh ta lại mang nét bình thản, nhẹ nhõm.

Lần này, anh ta nhận lấy bát canh, không uống ngay.

Tôi cứ tưởng anh ta lại muốn gây chuyện ở quầy của tôi, còn đang hơi bực mình.

Thì thấy anh ta đột nhiên cúi đầu thật sâu với tôi, rồi ngửa đầu, một hơi uống cạn.

Sau đó, anh ta cười lớn, bước thẳng về phía bên kia cầu Nại Hà.

Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng anh ta, cố lục lại trí nhớ cũng chẳng nghĩ ra gì.

Thôi thì đành lắc đầu, quẳng ra sau đầu.

Sau đó, mọi việc lại quay về như cũ.

Chỉ là một ngày nọ, có quỷ sai đến báo cho tôi: tôi đã đủ điều kiện để đầu thai.

Tôi ngạc nhiên vô cùng, nhưng làm ở đây cũng chán rồi, thôi thì chuyển kiếp cũng tốt.

Tôi thay một bộ y phục mới tinh, vui vẻ bước lên cầu Nại Hà, chỗ tôi từng đứng đã có người mới thay thế.

Bên cạnh người mới ấy, đứng một bà cụ tinh thần minh mẫn, tóc đã bạc, da có chùng xuống, nhưng đôi mắt lại sáng lạ thường không giống mắt người già mờ đục.

Đây chắc chắn là người có đại công đức, chết già trong giấc ngủ, là người có phúc phần.

Bà cụ nhìn thấy tôi, khẽ vẫy tay, nụ cười hiền hòa, ánh mắt vô cùng thân thiết.

Tôi cảm thấy khó hiểu, chậm rãi bước đến gần.

Vừa tới gần, bà cụ đột nhiên đỏ hoe mắt, nước mắt rơi lã chã.

Tôi sững sờ đứng tại chỗ, trong ngực trào lên một cảm xúc không tên.

Người đồng nghiệp đưa cho tôi bát canh Mạnh Bà, niệm câu tôi quá đỗi quen thuộc:

“Uống canh quên tiền duyên, ân oán hóa tiêu tan; Luân hồi chuyển kiếp mới, đừng hỏi chuyện kiếp xưa.”

Nhưng lần này lại có thêm hai câu cuối:

“Công đức đầy phúc báo, trời cho cùng một chén; Sổ mệnh địa phủ ghi, kiếp sau tiếp tình thân.”

Tôi kinh ngạc nhìn về phía đồng nghiệp.

Cô ấy mỉm cười nháy mắt với tôi:

“Chuẩn bị hưởng phúc đi, cậu là người có phúc đó, trước khi đầu thai còn được gặp lại người thân.”

Tôi quay đầu nhìn bà cụ, bà khẽ nói qua làn nước mắt:

“Xin lỗi, để cậu chờ lâu quá.”

Rồi bà ngửa đầu, uống nửa bát canh Mạnh Bà.

Tôi nhìn gương mặt đẫm lệ của bà, nhận lấy nửa bát còn lại.

Một hơi uống cạn.

Ký ức tiền kiếp ồ ạt tràn về trong đầu.

Từng hình ảnh lần lượt hiện lên.

Khi ngẩng đầu lên, nước mắt tôi đã tuôn đầy mặt.

Tôi cười mếu, nước mắt mặn chát rơi vào miệng, vừa chua vừa đắng, nhưng lòng lại chưa bao giờ vui đến thế.

“Tô Bối Bối, cậu không chỉ béo lên mà còn già rồi đấy. Già tới mức tớ suýt không nhận ra!”

Bà cụ hiền từ bỗng trợn mắt quát to, đầy khí thế: “Cút!”

Chúng tôi nhìn nhau bật cười, cùng nhau bước sang bên kia cầu Nại Hà.

Trong đầu mơ hồ hỗn loạn, mọi chuyện cũ đều dần tan biến.

Nhưng không sao cả.

Vì kiếp sau, chúng tôi… sẽ là người thân.

Kết thúc.