Một bác gái đứng xem nãy giờ bỗng kéo tay tôi, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi:
“Cô gái, cô thật sự nhìn thấy… cái đó à?”
Tôi bật cười ha hả, vô cùng chân thành đáp:
“Sao có thể chứ, trên đời này làm gì có ma, tôi chỉ là doạ người thôi mà.”
Mọi người xung quanh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi lại tiếp lời:
“Nhưng tôi đề nghị ai đó dũng cảm nên báo cảnh sát. Hai người kia có giết người hay không còn chưa biết được, nhìn xem sắc mặt hoảng loạn kia kìa, rõ ràng là có tật giật mình.”
Ba người nhà Chu Nghiên bị giữ lại thì càng mắng chửi khó nghe hơn nữa.
Tôi kéo tay Tô Bối Bối định quay vào trong, thì đột nhiên nghe thấy tiếng Chu Nghiên gào lên giận dữ:
“Tô Bối Bối! Em đang mang thai con của anh, ngoài việc lấy anh, em còn có thể lấy ai?!”
Bước chân của Tô Bối Bối khựng lại, ánh mắt đầy kinh hãi.
Chu Nghiên hất bảo vệ sang một bên, bó hoa hồng rơi xuống đất bị giẫm nát bét.
Anh ta chỉnh lại tay áo, gương mặt không còn chút dịu dàng giả tạo như ban nãy.
“Tô Bối Bối, em không thể có chút suy nghĩ độc lập nào sao?!
Một cô em gái từ đâu xuất hiện đã khiến em quay lưng với người thân nhất của mình. Anh thật sự quá thất vọng.
Em cũng không muốn con mình sinh ra không có bố đúng không? Anh từng nói rồi, anh sẽ cho em một gia đình hạnh phúc mà em hằng mơ ước.”
“Tháng trước em ăn uống thất thường phải không? Anh đã nghi ngờ rồi nên lén đưa que thử thai cho em dùng.
Nhưng sợ em quá xúc động ảnh hưởng đến hôn lễ nên anh không nói ra.
Không tin thì bây giờ mình đến bệnh viện kiểm tra luôn!”
Anh ta nói xong, trong mắt ánh lên sự đắc ý như đã nắm chắc phần thắng.
Vương Vũ thì lộ rõ vẻ kinh ngạc, ánh mắt đầy căm hận nhìn Tô Bối Bối, không cam lòng.
Còn mẹ Chu Nghiên thì lại phấn khởi, nở nụ cười giả tạo quen thuộc:
“Ôi chao, hai đứa trẻ cãi nhau vậy là đủ rồi. Giờ đang mang cháu đích tôn của nhà dì đấy, Bối Bối à, đừng làm loạn nữa.”
Tô Bối Bối tức đến run rẩy:
“Tôi đã nói rồi là hai năm đầu không sinh con, Chu Nghiên, anh giở trò gì sau lưng tôi?!”
Chu Nghiên mặt dày:
“Chuyện này là tình nguyện cả hai mà, nếu em không phối hợp thì anh cũng đâu có cách nào.
Huống chi dùng bao cũng không thể đảm bảo 100% hiệu quả, sao lại trách anh?”
Tôi tức đến mức bốc khói, quên luôn mọi quy định của địa phủ, chỉ muốn xông lên xé nát cái bộ mặt đáng ghét kia.
Nhưng Tô Bối Bối đã bất ngờ kéo tôi lại, chắn trước người tôi.
Cô ấy bỗng dưng trở nên cực kỳ bình tĩnh:
“Có thai thì phá. Cái bụng này là của tôi, anh quản nổi sao?”
Ngay lúc ấy, tiếng còi cảnh sát vang lên chói tai.
Trong đám đông có người tốt bụng lên tiếng:
“Kệ thật giả thế nào, tôi báo công an rồi. Ầm ĩ kiểu này ảnh hưởng người ta quá.”
Tô Bối Bối nhìn vẻ mặt biến sắc của ba người họ, nở nụ cười lạnh:
“Trước đây anh từng xưng huynh gọi đệ với chồng của Vương Vũ, sau đó lại đột ngột nói là tuyệt giao.
Tôi còn tưởng thật là chồng cô ta ngoại tình rồi bỏ đi.
Các người nên lo mà dọn dẹp rác rưởi của mình trước đi.”
10.
Tuy Tô Bối Bối và Chu Nghiên chưa chính thức đăng ký kết hôn, nhưng đã tổ chức đám cưới.
Liên quan đến án mạng nghiêm trọng như vậy, cô ấy — với tư cách người từng là hôn phối — cũng không thể không phối hợp điều tra.
Thời gian kéo dài còn lâu hơn tôi tưởng.
Khi Tô Bối Bối từ đồn công an bước ra, cả người tái nhợt.
Vừa ra đến nơi, cô ấy liền dáo dác nhìn quanh, thấy tôi đang ngồi ở băng ghế đối diện, mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô ấy gắng gượng nở nụ cười, rồi chạy đến bên tôi.
Cô ấy không nhắc gì đến chi tiết vụ án, mà nói câu đầu tiên là:
“Đi thôi, tớ dẫn cậu đến một quán nhỏ siêu ngon, có món bún lòng giết heo cậu thích nhất, cách đây không xa đâu.
Đi mau, còn kịp ăn đấy!”
Nói xong cô ấy kéo tôi chạy như bay.
Nhưng khi tới nơi, quán lại treo biển “Hôm nay nghỉ một ngày”.
Tô Bối Bối thở hổn hển, ngồi sụp xuống rồi đột nhiên bật khóc nức nở.
Tôi nhìn bóng dáng đơn độc của cô ấy, lòng cũng đau như cô ấy vậy: “Bối Bối… xin lỗi.”
Cô ấy ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, ôm chầm lấy tôi.
Khóc một hồi, cô ấy đột nhiên đưa tay lau mặt mạnh mẽ, mũi và mắt đỏ bừng.
Nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định:
“Tớ sau này sẽ rất thảm đúng không?
Trước kia cậu từng nói tớ là đồ ngốc, dễ bị người ta lừa nhất.
Nếu tớ không hạnh phúc, đặc biệt là do chính tớ tự chuốc lấy, thì dù cậu có chết cũng sẽ quay về mắng tớ.
Tớ không biết cậu phải trả giá gì mới có thể quay lại, Nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ không lãng phí cơ hội mà cậu dành cho tớ.”
“Dù có gặp chuyện gì, tớ cũng sẽ sống thật tốt, không bao giờ buông xuôi!
Cậu đợi nhé, kiếp sau chúng ta sẽ là chị em ruột!”
Thời gian tích tắc trôi qua.
Tôi nằm trong vòng tay cô ấy, nghe cô ấy vừa khóc vừa mắng người, rồi dần dần tan biến theo làn gió.
Người đã xuống địa phủ, sao có thể dễ dàng quay lại nhân gian?
48 tiếng xuất hiện nơi dương thế, đồng nghĩa với việc từ bỏ cơ hội luân hồi hiếm hoi và cái giá là hồn phi phách tán.
Kiếp sau, vốn dĩ không còn kiếp sau.
Nhưng như vậy cũng ổn rồi. Tất cả… đều xứng đáng.
Tạm biệt nhé, bạn thân của tôi.