Ông từng nghĩ nhà họ Chu sẽ chịu tổn thất nặng nề vì sự “phản bội” của Chu Minh Hiên.
Nhưng không ngờ sự xuất hiện của Từ Vy lại mang đến sinh khí và vinh quang mới cho gia tộc.
Ông thậm chí bắt đầu tự hỏi, liệu những quan niệm cố chấp trước đây của mình có phải đã trói buộc sự phát triển của gia tộc hay không.
Chu Minh Hiên vẫn như trước, tiếp tục đóng vai “hiệp sĩ” của mình.
Anh trở thành trợ thủ đắc lực nhất và cũng là đối tác thân thiết nhất của Từ Vy.
Dù là trong hay ngoài công ty, anh luôn đứng bên cạnh cô, giúp cô giải quyết khó khăn, che chở cho cô.
Sự tồn tại của anh giống như một bức tường vững chắc.
Khiến những kẻ muốn thách thức quyền uy của Từ Vy đều phải chùn bước.
Còn mối quan hệ giữa anh và An An thì tiến triển vượt bậc.
Chu Minh Hiên từ một ông bố mới vào nghề không biết gì về nuôi dạy con, dần trở thành một “siêu bố” có thể kể chuyện trước khi ngủ một cách thành thạo và bao dung mọi tính khí nhỏ nhặt của con gái.
Anh học cách lắng nghe.
Học cách tôn trọng.
Học cách dùng tình yêu để bù đắp những năm tháng đã bỏ lỡ.
An An cũng hoàn toàn chấp nhận người cha từng “chết đi” đó.
Trước mỗi lần Chu Minh Hiên đi họp, cô bé đều chạy tới ôm anh thật chặt.
Ở công viên giải trí, cô bé còn tự hào giới thiệu với những bạn nhỏ khác:
“Đây là ba của mình!”
Thậm chí khi vẽ bức tranh “Gia đình của em”, cô bé còn vẽ một Chu Minh Hiên cao lớn đẹp trai.
Bên cạnh anh không còn dấu gạch chéo đen đáng ghét nữa.
Khoảng cách từng tồn tại giữa hai cha con đã hoàn toàn được lấp đầy bằng tình yêu và sự đồng hành.
Từ Vy nhìn thấy sự thay đổi của Chu Minh Hiên, nhìn thấy nụ cười trên gương mặt An An, lớp băng giá trong lòng cô dần tan chảy.
Cô không còn bài xích sự gần gũi của anh như trước.
Không còn khước từ những dịu dàng thỉnh thoảng anh dành cho mình.
Cô bắt đầu thử một lần nữa cảm nhận tình cảm từng bị chôn sâu trong lòng.
Năm năm đau khổ đã dạy cô phải độc lập và mạnh mẽ.
Nhưng cô cũng hiểu rằng con người không phải là một hòn đảo cô độc.
Cô cần tình yêu.
An An càng cần một gia đình trọn vẹn.
Một đêm nọ.
Trong giấc ngủ mơ màng, An An khẽ lẩm bẩm:
“Ba mẹ ơi, con yêu hai người.”
Tiếng nói nhỏ bé ấy như một dòng điện chạy thẳng vào trái tim Từ Vy và Chu Minh Hiên.
Chu Minh Hiên nắm chặt tay Từ Vy, ánh mắt sâu sắc và kiên định.
“Từ Vy, cho anh một cơ hội, cũng cho chúng ta một cơ hội.”
Giọng anh khàn khàn nhưng chân thành.
“Chúng ta… bắt đầu lại từ đầu được không?”
Từ Vy nhìn anh.
Nhìn vào ánh mắt chứa đựng tình yêu mà cô từng quen thuộc, giờ đây lại càng sâu sắc hơn.
Cô nhớ đến lời Cố Nhiên từng nói:
“Nếu mệt rồi thì đừng cố gắng nữa, vai tôi lúc nào cũng sẵn sàng cho cậu dựa vào.”
Cô cũng nhớ đến tất cả những gì Chu Minh Hiên đã làm cho An An.
Nhớ đến khoảnh khắc anh dứt khoát từ bỏ thân phận người thừa kế vì hai mẹ con họ.
Cô biết Chu Minh Hiên thật sự đã thay đổi.
Anh không còn là Chu tổng kiêu ngạo và tự cho mình là đúng của năm xưa.
Anh là một người đàn ông biết cho đi và biết bảo vệ.
Hốc mắt cô đỏ lên.
Cuối cùng cô chậm rãi gật đầu.
“Được.”
Giọng cô run nhẹ, mang theo sự buông bỏ và cả một chút hy vọng.
“Chúng ta… bắt đầu lại.”
Câu nói ấy giống như một tia sáng ban mai.
Ngay lập tức thắp sáng từng góc trong ngôi nhà cổ của nhà họ Chu.
Trong mắt Chu Minh Hiên bùng lên niềm vui khôn tả.
Anh ôm chặt Từ Vy vào lòng, siết chặt như muốn hòa cô vào máu thịt mình.
“Cảm ơn em, Từ Vy.”
Giọng anh nghẹn lại.
“Cảm ơn em đã cho anh cơ hội này.”
Ngôi nhà cổ của nhà họ Chu vào khoảnh khắc ấy mới thật sự trở thành một “ngôi nhà”.
Nó không còn là biểu tượng lạnh lẽo của quyền lực.
Mà trở thành một bến cảng ấm áp tràn đầy tình yêu.
Từ Vy và Chu Minh Hiên sau năm năm xa cách, năm năm đau khổ và trưởng thành.
Cuối cùng cũng quay trở về bên nhau.
Họ không còn là gia đình tan vỡ vì hiểu lầm và ích kỷ của quá khứ.
Họ là một gia đình mới được tái sinh từ tình yêu, trách nhiệm và sự trưởng thành của cả hai.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ rọi lên gương mặt Từ Vy và Chu Minh Hiên.
An An tỉnh dậy, nhìn thấy ba mẹ đang ôm nhau ngủ say.
Trên gương mặt cô bé nở ra nụ cười ngọt ngào nhất.
Cô bé biết ba mẹ mình cuối cùng đã ở bên nhau.
Cô bé biết mình là một đứa trẻ hạnh phúc.
Một đứa trẻ được ba mẹ yêu thương trọn vẹn.
Câu chuyện khép lại bằng một kết thúc viên mãn.
Họ biết con đường phía trước có thể vẫn còn mưa gió.
Nhưng họ đã học được cách nắm tay nhau, kề vai nhau để cùng bước tiếp.
Bởi vì họ hiểu rằng tình yêu là bộ giáp vững chắc nhất.
Và gia đình chính là hậu phương kiên cố nhất của họ.
(Hoàn)