Trái tim Chu Minh Hiên đều tràn ngập cảm giác hạnh phúc chưa từng có.

Niềm hạnh phúc đó còn lớn hơn cả việc ký một hợp đồng trăm tỷ.

Từ Vy nhìn tất cả trong mắt, trong lòng tràn ngập cảm xúc.

Cô biết Chu Minh Hiên thật sự đang cố gắng.

Hào quang “Chu tổng” trên người anh đang dần biến mất.

Thay vào đó là hình ảnh một người cha vụng về nhưng chân thành.

Cô cũng bắt đầu dần buông bỏ những khúc mắc trong lòng.

Những cuộc trò chuyện giữa họ không còn chỉ là công việc.

Thỉnh thoảng họ cũng nói chuyện đời thường vì An An.

Ví dụ như hôm nay An An lại được hoa đỏ ở mẫu giáo.

Hay An An lại thích một nhân vật hoạt hình mới.

Những khoảnh khắc ấm áp từng thuộc về gia đình ba người họ.

Đang dần quay lại cuộc sống của họ.

Một tối nọ.

An An nằm trong lòng Chu Minh Hiên nghe xong câu chuyện trước khi ngủ rồi chìm vào giấc ngủ.

Chu Minh Hiên nhẹ nhàng đặt con bé xuống giường rồi đến phòng của Từ Vy.

Từ Vy đang ngồi bên cửa sổ nhìn ánh trăng ngoài trời.

“An An ngủ rồi.”

Giọng Chu Minh Hiên dịu dàng.

Từ Vy gật đầu nhưng không nói gì.

Cô nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, trong lòng đầy suy nghĩ.

“Từ Vy.”

Chu Minh Hiên bước đến sau lưng cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

“Cảm ơn em.”

Giọng anh trầm thấp và chân thành.

“Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội để bù đắp.”

Cơ thể Từ Vy khẽ run.

Cô không né bàn tay anh.

Bàn tay ấy mang theo hơi ấm.

Một hơi ấm từng khiến cô tuyệt vọng nhưng giờ lại khiến cô cảm thấy yên tâm.

“Anh không cần cảm ơn tôi.”

Giọng Từ Vy mang theo chút mệt mỏi.

“Tất cả những gì tôi làm đều vì An An.”

“Anh biết.”

Chu Minh Hiên nhẹ giọng nói.

“Nhưng anh cũng biết trong lòng em chưa từng hoàn toàn tuyệt vọng với anh.”

Tim Từ Vy chợt run lên.

Cô quay lại nhìn anh.

Ánh mắt anh sâu thẳm và dịu dàng.

“Chu Minh Hiên.”

Giọng Từ Vy mang theo cảm xúc phức tạp.

“Chúng ta không thể quay lại như trước.”

“Những gì tôi làm chỉ là để An An có một tuổi thơ trọn vẹn.”

“Anh biết.”

Chu Minh Hiên gật đầu.

“Nhưng anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để chứng minh.”

“Chu Minh Hiên anh thật lòng muốn bù đắp cho hai mẹ con em.”

“Thật lòng muốn bảo vệ hai mẹ con.”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt kiên định chưa từng có.

“Từ Vy, anh yêu em.”

Anh đột nhiên nói, giọng khàn thấp.

“Anh chưa từng ngừng yêu em.”

Tim Từ Vy run lên dữ dội.

Cô nhìn anh không tin nổi.

Người đàn ông này lại nói ra những lời như vậy vào lúc này.

Cô không biết đó là diễn kịch.

Hay anh thật sự vẫn còn tình cảm với cô.

Hốc mắt cô đỏ lên.

“Chu Minh Hiên, đừng nói nữa.”

Giọng cô run rẩy.

“Tôi sẽ không tin anh đâu.”

“Anh biết.”

Chu Minh Hiên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Vòng tay anh ấm áp và vững chắc.

“Nhưng xin em cho anh một cơ hội.”

“Để anh dùng hành động chứng minh.”

Từ Vy dựa vào lòng anh cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực anh.

Trong đầu cô hiện lên từng khoảnh khắc của năm năm qua.

Những đau khổ, tuyệt vọng và cô đơn.

Cùng tất cả những điều anh đã làm vì An An.

Cô không biết mình có nên tin anh hay không.

Nhưng ít nhất lúc này trong lòng cô không còn sự tuyệt vọng lạnh lẽo như năm năm trước.

Thay vào đó là một chút dao động mà chính cô cũng chưa nhận ra.

Đêm dần sâu.

Nhà cũ họ Chu dưới ánh trăng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Chỉ có ánh đèn ở khu phòng phía đông vẫn còn sáng.

Giống như một ngọn đèn dẫn đường.

Báo hiệu cho một khởi đầu mới.

21

Cuộc sống của nhà họ Chu dưới trật tự mới dần dần ổn định trở lại.

Tập đoàn Minh Hiên dưới sự dẫn dắt của Từ Vy giống như được gắn thêm động cơ tăng tốc.

Chỉ trong vài tháng, thành tích kinh doanh đã tăng trưởng bùng nổ.

Cô mạnh dạn cải cách, đưa vào mô hình quản lý hoàn toàn mới, tái cơ cấu một số mảng kinh doanh cốt lõi.

Đồng thời khéo léo kết hợp những kinh nghiệm thành công từ Khải Minh đầu tư vào chiến lược của tập đoàn Minh Hiên.

Những vị giám đốc từng khinh thường cô trước đây, giờ đây đều nghe theo từng quyết định của cô, trong lòng đầy kính phục.

Ông cụ Chu nhìn thấy sự thay đổi từng ngày của tập đoàn Minh Hiên, trong mắt không giấu nổi sự tán thưởng.