Ánh mắt ông cụ sắc bén nhìn Chu Minh Hiên.
“Minh Hiên, lần này con thật sự gặp đối thủ rồi!”
“Cô ta không phải loại bình hoa chỉ biết đứng sau đàn ông.”
“Cô ta là một lưỡi dao sắc lạnh!”
Trong mắt Chu Minh Hiên lóe lên ánh sáng phức tạp.
Anh biết ông nội nói đúng.
Từ Vy thật sự đã thay đổi.
Trở nên mạnh mẽ, kiên cường và thông minh.
“Ông nội.”
Chu Minh Hiên ngẩng đầu nhìn ông.
“Cháu cam tâm tình nguyện.”
“Cháu sẵn sàng trở thành người bảo vệ của An An.”
Ông cụ Chu nhìn anh, cuối cùng thở dài nặng nề.
“Con đúng là…”
Ông chỉ vào anh, rất lâu không nói được gì.
“Từ ngày mai, toàn bộ cổ phần của Minh Hiên tập đoàn liên quan đến An An sẽ chuyển sang tên con bé.”
“Từ Vy với tư cách người giám hộ của An An sẽ có toàn quyền quyết định.”
“Còn con Chu Minh Hiên sẽ làm tổng giám đốc tập đoàn.”
“Nhưng phải nghe theo ý kiến của Từ Vy.”
“Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, ta chỉ hỏi tội con.”
Giọng ông cụ mang theo quyền uy không thể cãi lại.
“Còn lô cổ phần ở nước ngoài kia, tạm thời đừng động vào.”
“Ta còn sắp xếp khác.”
Chu Minh Hiên cung kính đáp lời.
Anh biết ông nội đang mở đường cho An An.
Cũng là thử thách cuối cùng dành cho anh.
“Cút đi.”
Ông cụ phất tay, trông có vẻ mệt mỏi.
Chu Minh Hiên bước ra khỏi phòng sách, gió đêm thổi vào mặt rất lạnh.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía khu phòng phía đông.
Nơi đó ánh đèn vẫn sáng.
Trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác ấm áp chưa từng có.
Anh biết từ hôm nay cuộc đời mình sẽ hoàn toàn thay đổi.
Anh không còn là người thừa kế kiêu ngạo chỉ biết quyền lực và lợi ích nữa.
Anh sẽ trở thành một người cha.
Một “hiệp sĩ” trung thành bảo vệ con gái mình.
Anh lấy điện thoại gửi cho Từ Vy một tin nhắn.
“Ông nội đã đồng ý phương án của em.”
“Từ ngày mai toàn bộ quyền lợi của An An trong tập đoàn Minh Hiên sẽ do em quản lý.”
“Anh sẽ dùng thân phận người ngoài họ để bảo vệ con bé.”
Từ Vy nhanh chóng trả lời.
“Cảm ơn.”
Chỉ hai chữ đơn giản nhưng khiến tim Chu Minh Hiên rung lên.
Anh hiểu lời cảm ơn đó có ý nghĩa gì.
Đó là sự công nhận nhỏ bé của cô dành cho anh.
Dù chỉ là bước đầu trong con đường dài phía trước.
Nhưng với anh đó đã là sự khích lệ lớn nhất.
Ngày hôm sau.
Tập đoàn Minh Hiên dậy sóng.
Tất cả mọi người đều chấn động.
Ông cụ Chu lại chuyển toàn bộ cổ phần của tập đoàn Minh Hiên sang tên An An.
Một cô bé năm tuổi.
Chuyện chưa từng có.
Còn Từ Vy với tư cách người giám hộ sẽ nắm quyền quyết định.
Điều này càng khiến mọi người kinh ngạc.
Người phụ nữ năm năm trước ra đi tay trắng bị gọi là “bình hoa phu nhân” ấy.
Bây giờ lại trở thành người nắm quyền thật sự phía sau tập đoàn Minh Hiên.
Tất cả bắt đầu nhìn Từ Vy bằng con mắt khác.
Cô không còn là người dễ bị bắt nạt nữa.
Cô là một lưỡi dao sắc lạnh.
Còn Chu Minh Hiên.
Người từng hô mưa gọi gió trong nhà họ Chu.
Bây giờ lại dùng thân phận “người ngoài họ” làm tổng giám đốc tập đoàn Minh Hiên.
Ai cũng biết điều đó đồng nghĩa với việc quyền lực của anh đã bị hạn chế.
Anh không còn quyền lực che trời như trước.
Chỉ có thể làm theo quyết định của Từ Vy.
Với Chu Minh Hiên đó lẽ ra phải là cú đả kích lớn.
Nhưng anh lại giống như không có chuyện gì xảy ra.
Mỗi ngày anh đều đúng giờ đưa đón An An đi học.
Cùng An An vẽ tranh, kể chuyện.
Thậm chí vì An An thích kem dâu.
Anh còn đặc biệt đặt làm một loại kem dâu tươi không chất phụ gia.
Anh cố dùng hành động thực tế để bù đắp năm năm tình cha thiếu vắng.
Từ Vy nhìn tất cả trong mắt, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn.
Cô không biết Chu Minh Hiên thật sự thay đổi hay chỉ đang diễn một vở kịch mới.
Nhưng cô biết ít nhất lúc này.
An An rất vui.
Nụ cười trên gương mặt con bé nhiều hơn.
Trong mắt cũng không còn sự đề phòng xa cách.
Cô bé thậm chí bắt đầu chủ động nói chuyện với Chu Minh Hiên.
“Ba ơi phim hoạt hình này hay quá!”
“Ba ơi ba kể chuyện cho con được không?”
Từng tiếng “ba” giống như dòng nước ấm chảy vào tim Chu Minh Hiên.
Anh biết nỗ lực của mình không vô ích.