12

Giang Hoài Tự ngồi ở khoang hạng nhất trở về Kinh Thành, cả người như mất hồn.

Trong điện thoại của anh vẫn còn lưu hơn mười nghìn tấm ảnh của A Vũ — có lúc cô cười, có lúc cô không vui.

Bảy năm của một con người.

Bảy năm anh và A Vũ cùng nhau trải qua.

Từng ấy năm, dù cơ thể anh có lạc lối, nhưng trong thâm tâm, người anh yêu sâu đậm nhất… vẫn luôn là A Vũ.

A Vũ cũng từng yêu anh ấy, nhưng A Vũ của hôm nay lại bình thản đến lạ. Hoặc có lẽ, từ ngày ly hôn, cảm xúc của A Vũ đối với anh đã bắt đầu nhạt dần.

A Vũ bây giờ đã không còn chút tình cảm nào với anh nữa rồi.

Anh từng nghĩ cô sẽ hận anh, nhưng lại không hề.

Giọng cô nhẹ nhàng đến vô cảm, như thể chỉ đang ôn lại chuyện cũ giữa hai người bạn cũ.

Nhưng rõ ràng không phải như thế. Giữa họ là bảy năm dây dưa không dứt, anh vẫn luôn nghĩ, họ sẽ mãi mãi quấn lấy nhau như vậy.

Anh đã theo đuổi thành công mà. Rõ ràng hệ thống từng hiển thị mức độ yêu của A Vũ với anh đã đạt 100%.

Thậm chí kể cả sau khi anh phản bội, mức yêu thương đó vẫn còn hơn 90%.

Vậy mà tại sao… cô lại có thể rút ra dứt khoát như thế?

Giang Hoài Tự nhắm mắt lại, lòng đau như thắt.

Anh thật sự đã sai rồi. Lẽ ra từ đầu anh không nên ràng buộc mình với nhiệm vụ chinh phuc hệ thống này — anh đã rơi vào bẫy của chính mình.

Giang Hoài Tự muốn gọi lại hệ thống, muốn kiểm tra xem chỉ số yêu của A Vũ giờ ra sao.

Nhưng lần này, hệ thống không lập tức xuất hiện.

Mãi sau đó, hệ thống mới trả lời: “Ký chủ à, hình như tôi nhầm rồi. Tôi vẫn luôn theo dõi mức độ tình cảm của anh đối với A Vũ. Còn A Vũ… sớm đã chẳng còn chút tình cảm nào rồi… Chỉ số yêu của cô ấy đã về 0.”

Giang Hoài Tự nghiến chặt răng, bóp nát luôn chiếc ly trong tay: “Tại sao?!”

Hệ thống đáp tỉnh bơ: “Hệ thống gặp chút lỗi cũng là chuyện bình thường thôi mà. Dù sao thì A Vũ mới là nhân vật chính của thế giới này. Anh xoay quanh cô ấy, chứ không phải ngược lại đâu nha~”

“Tiếc là cô ấy không chọn anh làm nam chính, vậy thì anh cũng không phải nam chính của thế giới này nữa rồi~”

Sau đó, Giang Hoài Tự dồn toàn bộ tinh lực vào việc điều hành tập đoàn Giang thị, nhưng lại không hề dễ dàng như trước.

Mỗi ngày có A Vũ bên cạnh, giống như có một loại “buff thành công” vô hình.

Ngay cả mẹ anh cũng từng nói: A Vũ chắc chắn là kiểu phụ nữ “vượng phu”, nếu không thì sao mà ngày nào anh cũng thong dong, thuận lợi như vậy?

Chỉ cần đi làm là mọi việc đâu vào đấy, chuyện trong nhà cũng không cần anh lo.

Đó chính là cô ấy đang giúp anh.

Giờ A Vũ rời đi, vận may của anh cũng biến mất. Mỗi ngày trôi qua đều mệt mỏi hơn ngày trước.

Giang Hoài Tự ngày càng sa sút, chỉ còn gắng gượng giữ vững giá cổ phiếu, còn lại thì không thể chống đỡ nổi sự cạnh tranh từ các công ty trẻ.

Thậm chí, sức khỏe của anh cũng bắt đầu gặp vấn đề.

Anh dặn trợ lý thường xuyên gửi ảnh của A Vũ cho anh.

Anh như một con chuột co ro trong góc tối, tham lam nhìn trộm hạnh phúc của A Vũ.

13

Hệ thống: “Ting — Chúc mừng ký chủ, mức độ yêu của Kỳ Túc dành cho bạn đã đạt 100.”

Tôi “ờ” một tiếng — nhiệm vụ chiến lược lần này đúng là dễ đến nhàm chán.

Tôi bắt đầu thấy chẳng còn hứng thú nữa.

Hệ thống hỏi: “Ký chủ có điều ước gì không?”

Tôi nghĩ một lúc: “Không có mong ước gì cả. Những gì tôi muốn, tôi có thể tự mình đạt được.”

“Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn các người — đã cho tôi một cơ thể khỏe mạnh.”

Hệ thống đáp: “Cô là nhân vật chính của thế giới này. Đương nhiên, cô muốn gì cũng có thể đạt được.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe hệ thống nói như vậy.

Tôi hỏi: “Sao lại nói thế? Thế giới này không phải xoay quanh Giang Hoài Tự sao? Lúc đầu các người nói với tôi như thế mà?”

Hệ thống: “Dĩ nhiên là không. Ai được cô lựa chọn, người đó sẽ trở thành nhân vật chính của thế giới này.”

Tôi sững người: “Ý là… tất cả họ đều là do tôi chọn sao?”

Hệ thống đáp: “Ừm ừm. Họ đáng ra phải theo đuổ cô, tiếp cận cô. Ai được cô chọn, thì người đó mới được bắt đầu nhiệm vụ.”

“Ai bảo Giang Hoài Tự không biết giữ mình? Để anh ta tự đi mà hối hận đi~”

“Trên thế gian này, nhất định sẽ có một người sinh ra là để dành cho cô. Thế giới rộng lớn rực rỡ thế cơ mà — người này không được, thì sẽ có người khác thôi~”

Tôi có chút xúc động, nhưng rồi lại đột nhiên hiểu ra một điều.

Thế giới của tôi, vốn dĩ nên xoay quanh chính bản thân tôi.

Tôi có thể giúp Giang Hoài Tự đưa tập đoàn Giang thị lên đỉnh cao.

Tôi cũng có thể nuôi “cún con nhỏ” như Kỳ Túc, để cậu ấy đem lại giá trị cảm xúc cho tôi.

Tất cả lựa chọn… đều nằm trong tay tôi.

Tối hôm Kỳ Túc nhận giải Ảnh đế, trong phần phát biểu nhận giải, cậu nói:

“Tôi muốn cảm ơn bạn gái của tôi. Cô ấy đã tin tưởng tôi, cho tôi thêm một cơ hội. Tôi sẽ chứng minh cho cô ấy biết — tôi sẽ là người cuối cùng trong đời cô ấy.”

“A Vũ à~ Anh tặng em chiếc cúp này, em lấy anh nhé?”

Mà cùng lúc đó, Giang Hoài Tự đang ở buổi tiệc xã giao với đối tác, uống đến mức mất kiểm soát, phải được đưa vào bệnh viện.

Hết