Khung cảnh lúc đó thật sự… rất ngượng ngùng.

Tôi bảo Kỳ Túc quay vào mặc đồ cho chỉnh tề. Cậu ấy rất nghe lời, vừa quay đi vừa hừ lạnh với Giang Hoài Tự rồi bước vào phòng.

“Cậu ta không giàu như anh, cũng không đẹp trai bằng anh. Tại sao em lại không yêu anh nữa?”

Tôi thật sự bất lực — nói bao nhiêu lần cũng không hiểu sao?

“Giang Hoài Tự, chúng ta đã ly hôn rồi. Không thể để lại cho nhau chút tôn nghiêm cuối cùng được sao?”

Giang Hoài Tự tựa vào khung cửa, đôi mắt chưa ngủ đủ giờ lại càng đỏ ngầu hơn.

“Anh cũng muốn có thể diện chứ… nhưng anh thất bại rồi.”

10

Cuối cùng, màn kịch này kết thúc bằng việc tôi và bảo vệ cùng nhau cưỡng chế tiễn anh ra ngoài.

Trước khi rời đi, Giang Hoài Tự nhất định phải hỏi cho rõ:

“Em thật sự nghiêm túc với cậu ta à? Hay chỉ chơi bời thôi? Cậu ta… cũng chỉ là một diễn viên nhỏ mà thôi?”

Lúc đó, Giang Hoài Tự giống như một tổng tài thực thụ, lập tức tra ra toàn bộ thông tin về Kỳ Túc — và anh ta khinh thường cậu ấy.

Nhưng trong mắt tôi thì chẳng có gì khác biệt cả. Kỳ Túc và anh ta đều là người do hệ thống lựa chọn, đem ra so sánh thật sự chẳng có chút ý nghĩa nào.

“Cậu ấy còn trẻ hơn anh đấy.” Tôi lẩm bẩm nói nhỏ.

Giang Hoài Tự trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận: “Nếu em không thích, anh có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ.”

Tôi lại thở dài — Giang Hoài Tự như vậy thật sự khiến người ta thấy vô vị.

Tôi bảo anh mau rời đi. Một tổng tài nắm nghìn tỷ lại chạy theo vợ cũ như thế này thì có ra sao?

Huống chi đây còn là phim trường, bên ngoài không thiếu phóng viên và paparazzi đang rình rập.

“Tôi nói thật đấy. Tôi đã ly hôn rồi, có quyền tự do lựa chọn người yêu. Tôi không giống anh, bên cạnh đầy người mà chẳng cho ai một danh phận.”

Tôi nhìn cánh cửa phòng đóng chặt bên trong: “Cậu ấy rất dễ tủi thân. Không có danh phận thì không được đâu.”

Giang Hoài Tự bị đả kích nặng nề, đôi mắt thậm chí đã hoe đỏ.

“Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã cảm thấy chúng ta là định mệnh dây dưa cả đời.”

Nhưng tôi cũng vậy mà.

Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Hoài Tự, ánh nắng mặt trời phủ lên người anh một lớp ánh vàng ấm áp.

Tôi nằm trên giường bệnh suốt bao năm, rồi bất ngờ nhìn thấy một người như thế, tay ôm bó hoa đưa đến trước mặt tôi.

“Em thích không? Anh sẽ tặng em hoa mỗi ngày. Em phải mau khỏe lại nhé, thế giới ngoài kia đẹp lắm.”

Tôi liền chọn anh làm đối tượng theo đuổi.

Có lúc tôi còn thấy mình thật may mắn nữa cơ.

Giang Hoài Tự nắm chặt lấy tay tôi: “Em làm sao biết cậu ta khác gì anh?”

Tôi đẩy anh ra: “Giang Hoài Tự, đừng làm loạn nữa. Còn làm ầm lên, đến làm bạn cũng không nổi đâu.”

“Cho dù cậu ta giống anh đi nữa, thì cũng là sự lựa chọn của tôi.”

Có lẽ tôi vốn là kiểu người chẳng có mấy cái gọi là ‘tính khí’.

Nếu không, tôi đã chẳng mất từng ấy thời gian mới có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân với anh.

Và câu đó, cũng là lời tàn nhẫn nhất tôi từng nói với anh.

11

Kỳ Túc chờ mãi mới nghe được tiếng cửa chính đóng lại. Cậu mặc đồ xong, vẫn giữ nguyên vẻ lười biếng quen thuộc.

Cậu ngả đầu lên vai tôi, lười nhác nói: “Chị à, như vậy… em sẽ ghen đó.”

Tôi chỉnh lại cổ áo cho cậu, cậu còn cố tình để hở hai nút áo trên, chờ tôi cài giúp.

“Làm gì vậy? Mặc áo cho đàng hoàng chút đi.”

“Chị cũng đóng phim đấy thôi, em chỉ đang diễn một vở kịch, không được à?”

Kỳ Túc bĩu môi đầy bất mãn: “Nhưng mà không giống đâu. Anh ta là một phần rất dài trong cuộc đời chị. Em không vui.”

Tôi “ồ” lên cả buổi, rồi bật cười.

“Anh ta cũng không vui kìa, vậy hai người đánh nhau đi?”

Kỳ Túc phồng cơ tay lên: “Em luyện cơ bắp bao lâu nay, chính là vì ngày này đó!”

Tôi vội đặt tay cậu xuống: “Đừng đánh nhau. Người ta có tiền, lỡ đánh bị thương rồi kiện em thì sao?”

Phải dỗ mãi mới khiến cậu ấy nguôi ngoai.

Tôi chợt nhận ra — thời gian tôi nghĩ đến Giang Hoài Tự đã ít đi rất nhiều. Thì ra… rời khỏi anh, cũng không khó như tôi tưởng.

Trước kia, mỗi khi phát hiện anh phản bội, chỉ cần nghĩ đến việc rời đi thôi, tôi đã đau đến mức không thở nổi. Tôi không tưởng tượng được cuộc sống thiếu anh sẽ như thế nào.

Nhưng chưa đến một năm sau khi ly hôn, tôi nhận ra — tôi bắt đầu buông bỏ được rồi.

Có lẽ hệ thống nói đúng: “Quên một người nhanh nhất chính là bắt đầu một mối quan hệ mới.”

Tôi dụi đầu vào lồng ngực Kỳ Túc: “Chị đã phải gom hết dũng khí để chấp nhận tình cảm này. Hy vọng em là người xứng đáng.”

Kỳ Túc vòng tay siết chặt lấy tôi: “Chị à, cảm ơn vì đã tin em.”

Tôi lại bổ sung thêm một câu: “Tất nhiên, nếu em không xứng… thì chị cũng không ngại bắt đầu mối khác.”

Kỳ Túc lập tức phụng phịu: “Em nhất định sẽ là người cuối cùng! Em hứa luôn!”