【Là tôi thì tôi khóc lóc out group lâu rồi, bia đỡ đạn vẫn nuốt trôi cơm, tâm lý vững thật đấy!】

【Mọi người có để ý không, từ đầu đến cuối bia đỡ đạn chưa từng nói một câu nào trong group lớp…】

【Nói thừa, nó dám nói à? Lên tiếng là tự rước lấy nhục!】

Tôi nuốt miếng cơm cuối cùng, cất gọn hộp cơm, lau miệng.

Sau đó cầm điện thoại lên lại, mở group lớp.

“Minh Duyệt viết hay quá. Tiện thể hỏi một câu, một trăm tệ cậu thu của các bạn trong lớp đã hoàn trả chưa?”

9

Group lớp tĩnh lặng đúng nửa phút, rồi tin nhắn bắt đầu nhảy lên liên hồi.

“Đúng rồi! Tiền trả chưa vậy?”

“Tớ suýt quên béng mất chuyện này, trước Minh Duyệt thu tiền của mọi người, sau lại bảo tìm công ty cung cấp suất ăn, vậy số tiền đó phải trả lại chứ?”

“Tớ chưa nhận được, các cậu có nhận được chưa?”

“Chưa.”

“Cũng chưa.”

Từng tin nhắn nối tiếp nhau tuôn ra như thủy triều.

Cứ đụng đến tiền bạc là mọi người lại đặc biệt nhạy cảm.

Thẩm Minh Duyệt không lập tức trả lời, nhưng đạn mạc thì đã cười điên cuồng.

【Chiêu này của bia đỡ đạn thâm quá, một câu thôi mà lật lại hết nợ cũ!】

【Tôi đã bảo vụ bé cưng thu tiền là có điềm mà, lúc đó không ai dám nói, giờ thì nổ tung chảo rồi!】

【Từ từ đã, không lẽ bé cưng tiêu sạch số tiền đó rồi?】

【Không thể nào? Không thể nào? Không thể nào???】

Đám đạn mạc này thú vị thật đấy, lúc tung hô Thẩm Minh Duyệt thì cứ một tiếng “bé cưng”, hai tiếng “Bé Cưng”, giờ cô ta lật xe thì đám đạn mạc này lại là bọn cười cợt ác ý nhất.

Khéo toàn một lũ thần kinh không chừng?

Tôi gục đầu xuống bàn, đặt điện thoại sát tai, máy rung bần bật.

Lúc chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, giáo viên chủ nhiệm gửi một tin nhắn vào nhóm.

“Thẩm Minh Duyệt, em vui lòng nhanh chóng hoàn trả lại khoản tiền đã thu cho các bạn học sinh. Việc liên hệ công ty suất ăn sẽ do em Giang Chi Niên phụ trách, tiền nong chuyển trực tiếp cho công ty, không qua tay cá nhân nào nữa.”

Chỉ một đoạn ngắn ngủi thôi, nhưng sức nặng ngàn cân.

Group lớp lại sôi trào, không ít người tag thẳng @Thẩm Minh Duyệt, bảo cô ta mau trả tiền.

Thẩm Minh Duyệt cuối cùng cũng xuất hiện.

“Vâng thưa cô, ngày mai em sẽ trả.”

Đạn mạc lại bắt đầu chạy.

【bé cưng rén rồi sao? Không giãy dụa thêm chút à?】

【Giãy dụa thế quái nào được, chuyện tiền nong là nhạy cảm nhất, nói nhiều sai nhiều.】

【Bia đỡ đạn thắng rồi, thắng triệt để luôn. Tôi vừa đi ngó thử, bé cưng thế mà dám lén lút lấy tiền của các bạn đi đặt lịch tắm trắng toàn thân kìa.】

【Đừng vội, bé cưng không dễ dàng bỏ qua thế đâu, cô ả còn có chiêu sau!】

Tiết học buổi chiều, Thẩm Minh Duyệt không đến, nghe nói đã xin nghỉ.

Ánh mắt mọi người trong lớp nhìn tôi đã khác.

Họ cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, thỉnh thoảng còn chủ động giúp tôi lấy nước, lúc chuyển tiết có người còn sáp lại nhỏ giọng nói:

“Niên Niên, chuyện trước kia xin lỗi cậu nhé, tớ đứng sai phe.”

Tôi mỉm cười, chẳng nói gì.

Thẩm Minh Duyệt không phải dạng vừa, chuyện này chưa xong đâu.

Nhưng nhờ phúc của đạn mạc, chúng nói Thẩm Minh Duyệt còn chiêu sau, nên tôi nhanh chóng nắm rõ được tình hình.

【Nước cờ cuối cùng của bé cưng rồi, đúng ngày thi đại học ra cổng trường phá đám!】

【Cô ả định giăng băng rôn trước cổng trường, bóc phốt nhà bia đỡ đạn kinh doanh không giấy phép, lừa gạt học sinh, làm tâm lý bia đỡ đạn sụp đổ thi không nổi!】

【Thấy lần này bé cưng quá đáng thật, suy cho cùng bia đỡ đạn cũng đâu đắc tội gì bé cưng…】

【Chiêu này độc thật sự, thi đại học đấy, chuyện cả đời người! Bia đỡ đạn lần này có đỡ nổi không đây?】

Tôi nhìn chằm chằm dòng đạn mạc cuối cùng, khóe môi khẽ nhếch lên.

Có đỡ được hay không, cứ chờ xem.

Lúc tan học, giáo viên chủ nhiệm gọi tôi vào văn phòng.