Thật là một nhân vật chính tâm can đen tối.
8
Tôi cứ tưởng chuyện này cuối cùng cũng có thể khép lại, nhưng Thẩm Minh Duyệt rõ ràng không nghĩ thế.
Ngày hôm sau đến trường, tôi nhận thấy trong lớp bầu không khí có chút kỳ quái.
Không nói rõ được là sai ở đâu, nhưng cứ mang lại cảm giác khó chịu.
Lúc chuyển tiết, có mấy bạn học xúm lại xem điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng lên liếc tôi một cái, ánh mắt né tránh.
Tôi không bận tâm.
Cho đến giờ ăn trưa, tôi mở cặp lồng chuẩn bị ăn cơm thì cô bạn ngồi cạnh đột nhiên nhích ghế ra xa, rõ ràng là muốn giữ khoảng cách với tôi.
Tôi khựng lại một chút, không nói gì, tiếp tục ăn cơm.
Đạn mạc lúc này lại bắt đầu tuôn trào.
【Ha ha ha ha, chắc bia đỡ đạn còn chưa biết gì đâu nhỉ? Tối qua bé cưng đăng một bài sớ dài lắm vào group lớp đấy!】
【Lần này bé cưng khôn ra rồi, không thèm đánh bài tình cảm nữa, bày thẳng lý lẽ sự thật luôn. Nhà bia đỡ đạn cố tình viện cớ sửa sang, thực chất là chê ít tiền muốn ép giá, kết quả bị công ty chính quy nẫng tay trên, làm hại cả lớp phải chịu thiệt theo!】
【Quan trọng là bé cưng nói nghe rất hợp lý, trong group có khối người đã bắt đầu đứng về phe cổ rồi!】
【Bia đỡ đạn toang rồi, lần này toang thật rồi. Trình viết văn của bé cưng đỉnh quá, logic chặt chẽ, cảm xúc dạt dào, đến tôi còn suýt tin!】
Tôi đặt đũa xuống, rút điện thoại ra, mở group lớp.
Quả nhiên.
Tối qua lúc hơn mười một giờ, Thẩm Minh Duyệt đã gửi một tin nhắn dài thòng, ước chừng bảy tám trăm chữ.
Tôi lướt qua một lượt, không thể không thừa nhận, viết có trình độ thật.
Cô ta không hề chửi bới tôi, không hề nói xấu, thậm chí không nhắc đến tên tôi.
Cô ta chỉ đang “tự kiểm điểm” lại toàn bộ sự việc.
Cô ta nói ban đầu xuất phát từ lòng tốt, muốn giúp mọi người giải quyết vấn đề ăn uống nên đã chủ động tìm tôi bàn bạc, kết quả lại bị sỉ nhục trước đám đông.
Cô ta không để bụng, tiếp tục đứng ra quyên tiền và liên hệ giúp mọi người, nhưng lại tiếp tục bị cự tuyệt.
Cô ta nói cô ta hiểu nhà tôi có cái khó riêng, cũng hiểu công ty chính quy thì chuyên nghiệp hơn, nhưng cô ta chỉ cảm thấy tiếc nuối.
Rõ ràng lúc đầu mọi người chỉ muốn giúp đỡ lẫn nhau, cuối cùng lại biến thành một cuộc giao dịch lạnh lẽo.
Cuối cùng cô ta chốt lại:
“Dù sao đi nữa, chúc mọi người thi đại học thuận lợi, ăn uống an tâm. Tớ cũng sẽ tiếp tục giúp mọi người giám sát tình hình giao hàng của công ty suất ăn, đảm bảo không xảy ra sự cố gì.”
Cả bài viết không có một từ thô tục, không có một lời chỉ trích trực tiếp nào, nhưng từng câu từng chữ đều đầy tính ám chỉ.
Cô ta là người nhiệt tình, vị tha, bị phụ lòng.
Còn tôi, Giang Chi Niên, là kẻ lạnh lùng, ích kỷ, không biết điều.
Group lớp đã nổ tung từ đời nào.
“Minh Duyệt, cậu tốt quá, đừng buồn, bọn tớ luôn ủng hộ cậu!”
“Có những người đúng là không biết điều, lòng tốt lại coi như gan lừa phổi chó.”
“Minh Duyệt mặc kệ nó đi, cậu làm thế là đủ rồi, không thẹn với lòng là được.”
“Xót xa cho Minh Duyệt ghê, bị bật lại như thế mà vẫn tiếp tục giúp mọi người canh chừng công ty suất ăn, đổi lại là tớ thì tớ cạch mặt lâu rồi.”
Mấy chục tin nhắn, đồng loạt đứng về phía Thẩm Minh Duyệt.
Tôi lướt xuống mãi, mới thấy một âm thanh khác biệt lọt thỏm.
“Ờ… nhưng mà công ty suất ăn đúng là chính quy hơn mà, Niên Niên cũng đâu làm gì sai?”
Tin nhắn này ngay lập tức bị trích dẫn đáp trả mười mấy lần.
“Cậu đứng phe ai đấy?”
“Có phải cậu nhận tiền của Giang Chi Niên rồi không?”
“Minh Duyệt làm bao nhiêu chuyện như thế mà cậu mù à?”
Tôi úp màn hình điện thoại xuống bàn, tiếp tục ăn cơm.
Đạn mạc vẫn lướt không ngừng.
【Sao bia đỡ đạn không có phản ứng gì thế? Tức điên người rồi hả?】