“Dưới đáy viền tấm gương bên trái có vết nước đọng. Vết nước này do hung thủ dùng giẻ ướt lau mặt gương để lại. Tại sao hung thủ phải lau gương? Bởi vì trong phòng kín đã xảy ra giằng co, trong lúc vật lộn bàn tay nạn nhân đã tỳ lên mặt gương, để lại một dấu tay dính máu. Hung thủ đã lau sạch dấu tay đó, nhưng chưa lau khô vết nước đọng dưới viền gương.”

Nói xong, ông nhìn tôi một cái.

Ánh mắt ấy chỉ mình tôi hiểu. Ông đang hỏi: Em nhìn thấy rồi, đúng không?

Ánh mắt tôi chạm mắt ông nửa giây, rồi lại lảng đi.

Sau khi kết thúc ghi hình, tôi đụng mặt Tiểu Trần trên hành lang. Cậu ta đang ngồi xổm trên bậc thềm trước cửa phòng Lục Trạch, hút thuốc một mình, ngón tay kẹp điếu thuốc cứ run run.

Lúc đi ngang qua, tôi dừng lại. “Gạt tàn ở trong góc kia kìa.”

Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi, miệng há ra rồi lại khép lại. “Chị… chị Thẩm Niệm.”

“Sao thế?”

Cậu ta dụi tắt điếu thuốc trên bậc thềm, dụi rất mạnh.

“Không có gì. Chỉ là, mấy chuyện chị phân tích trong căn phòng kín tập trước, đều là thật sao?”

“Cậu nghĩ sao?”

Tiểu Trần cúi đầu, không nói gì nữa. Vài giây sau, cậu ta mới nhỏ giọng nói một câu:

“Em thấy bài phân tích của anh Lục tập này, kém xa chị tập trước.”

Nói xong cậu ta liền hối hận, ngẩng phắt lên nhìn quanh, xác nhận không có ai nghe thấy.

Tôi không tiếp lời cậu ta. Nhưng tôi đã ghi nhớ câu nói này.

Đến tập 9, độ khó được nâng lên, ba manh mối đan xen, hai hiện trường tội phạm thông với nhau.

Bối cảnh vụ án tập này phức tạp hơn hẳn mọi lần, rõ ràng tổ chương trình muốn đẩy rating thêm một cú chót.

Màn thể hiện của Lục Trạch lại quay về “phong độ bình thường”, tức là mức bình thường sau khi có đáp án của Tiền Uẩn Chi. Cậu ta đi lại như thoi đưa giữa hai hiện trường, chém gió thao thao bất tuyệt trước ống kính, nói đâu ra đấy.

Chiều hướng dư luận cũng xoay chiều. Sự im lặng của tôi ở tập trước đã khiến khán giả thất vọng, nay lại quay xe đứng về phe Lục Trạch.

“Vẫn là Lục Trạch đáng tin”, “Thẩm Niệm lần trước đúng là chó ngáp phải ruồi”, “Bình hoa làm sao biến thành chuyên gia được”.

Trong giờ nghỉ giải lao, Tống Uyển Thanh sấn đến cạnh tôi, nhẹ nhàng mỉa mai: “Em gái à, chị thấy màn thể hiện trong phòng kín của em đã là quá tuyệt vời rồi. Đừng lúc nào cũng tự ép mình phải tỏa sáng. Có người sinh ra đã làm vai chính, có người sinh ra chỉ để làm khán giả thôi.”

Tôi mỉm cười với cô ta. “Cảm ơn chị Tống.”

Cô ta cười đắc ý bỏ đi, tiếng giày cao gót nện cồm cộp xuống sàn nghe giòn tan.

Chị Triệu ở hậu trường tức đến mức xoắn chặt cái khăn lau mặt.

“Cô ta có ý gì? Cô ta chê em sinh ra chỉ để làm khán giả à? Mắt cô ta mọc dưới lòng bàn chân à?”

“Chị Triệu, bình tĩnh.”

“Chị không bình tĩnh được! Niệm Niệm, rốt cuộc em đang nhịn cái gì? Rõ ràng em có bản lĩnh cơ mà!”

“Tập cuối cùng rồi.”

Động tác của chị Triệu khựng lại. “Gì cơ?”

“Tập 10 của Bí Ẩn Tột Cùng chính là chung kết tổng. Chung kết tổng sẽ livestream toàn bộ quá trình. Chị Triệu, chị muốn em tỏa sáng trước mười triệu người, hay muốn em tỏa sáng trước mặt hai mươi triệu người?”

Cái khăn trên tay chị Triệu rơi tuột xuống đất. Chị nhặt lên, vắt thật mạnh.

“Hai mươi triệu.”

“Vậy thì chờ thêm một tập nữa.”

Đêm hôm đó, trên đường đi vệ sinh, tôi đi ngang qua khu vực làm việc của ban tổ chức.

Cửa mở hé một khe, bên trong vẫn sáng đèn. Tiếng phó đạo diễn Lưu và đạo diễn Hàn đang nói chuyện.

Giọng đạo diễn Hàn có vẻ trầm ngâm. “Tập chung kết tổng, giáo sư Phương vừa đưa ra một yêu cầu.”

“Yêu cầu gì?”

“Giáo sư Phương yêu cầu đích thân thiết kế vụ án cho chung kết, bảo mật tuyệt đối, không cho bất kỳ khách mời hay nhân viên nào xem trước kịch bản. Ông ấy bảo sau tập 7, ông ấy rất không hài lòng về chất lượng các vụ án của chương trình.”

“Vậy còn bên Lục Trạch thì sao? Mấy tập trước đều đưa trước đáp án cho cậu ta mà.”

Đạo diễn Hàn im lặng vài giây.

“Không đưa nữa. Tập 10 không đưa cho bất kỳ ai. Điều kiện của giáo sư Phương là nếu không bảo mật, ông ấy sẽ rút lui không làm giám khảo chung kết nữa. Chúng ta không thể thiếu ông ấy.”

Phó đạo diễn Lưu hít một ngụm khí lạnh. “Thế rủi Lục Trạch thể hiện kém thì sao?”

“Cậu ta thể hiện kém thì đó là vấn đề của cậu ta. Thêm nữa, lần trước Thẩm Niệm không có đáp án, chẳng phải vẫn thể hiện xuất sắc hơn tất cả mọi người đó sao. Nếu Lục Trạch thực sự có thực lực, không có đáp án cũng đâu hề hấn gì.”

Lời này của đạo diễn Hàn mang ý nghĩa rất sâu xa.

Tôi đứng ngoài cửa một lúc, rồi xoay người trở về phòng.

Chung kết tổng. Không có đáp án trước. Livestream toàn bộ. Giáo sư Phương đích thân ra đề.

Tôi mở thư mục bảo mật trong ghi chú điện thoại, xem lại tài liệu đó.

Tên tài liệu là hai chữ: Phục nguyên.

Tôi đặt điện thoại xuống gối, nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, tôi nhớ lại ánh đèn trong phòng giải phẫu sáu năm trước, nhớ lại câu đầu tiên giáo sư Phương nói khi đứng trên bục giảng.

“Pháp y là người lên tiếng thay cho người chết. Người sống có thể nói dối, người chết thì không.”

Ngày mai là chung kết tổng.

Lần này, đến lượt tôi lên tiếng rồi.