“Bức tranh đó căn bản không đáng giá mười lăm tỷ! Cô cố tình nâng giá! Giới nghệ thuật không phải là sàn đấu tiền bạc! Cược này không tính!”
Bên cạnh cũng có vài người thì thầm:
“Đúng đấy, bức tranh này không xứng giá đó. Cô Bạch đem tiền ra đè người, coi thường nghệ thuật quá.”
“Đúng vậy, tác phẩm nghệ thuật mà rơi vào tay kẻ không hiểu nghệ thuật thì đúng là bị vùi dập rồi.”
“Ban đầu là để so khả năng thưởng tranh và đánh giá giá trị, bây giờ lại thành ai có tiền người đó thắng, đúng là nỗi nhục của giới nghệ thuật.”
Lâm Nghiên nhìn tôi, ánh mắt đầy đắc ý:
“Không thể để mùi tiền làm ô uế thế giới nghệ thuật cao quý của chúng tôi được.”
Tôi bật cười khẩy.
“Ô uế à? Không xứng giá mười lăm tỷ à?”
“Vậy nếu xứng thì sao? Không xứng thì sao? Giấy trắng mực đen, chúng ta đã công chứng. Cuộc cược này, từ đầu chẳng phải là đối đầu về tiền bạc sao?”
“Các người chẳng phải đã mặc định tôi không có đủ tiền để tham gia đấu giá, chắc chắn tôi sẽ thua sao?”
“Vì vậy mới dám ký vào bản cá cược với tôi?”
“Kết quả là tôi không thiếu tiền, làm các người thất vọng tràn trề.”
“Cô tưởng tôi sẽ sợ lời đàm tiếu, mà từ bỏ ván cược này?”
“Cô nghĩ tôi ngu ngốc, chỉ vì vài lời đồn thổi mà bỏ qua một khoản tiền khổng lồ đến tay sao?”
“Cô bé à, còn non lắm.”
Tôi cười đầy đắc thắng:
“Nhưng mà, cô nói tôi không hiểu nghệ thuật, thì cô sai rồi. Để các người tâm phục khẩu phục, tôi sẽ cho các người thấy giá trị thật sự của bức tranh này.”
Tôi bước tới gần bức tranh của Modigliani vừa được tháo xuống, ra hiệu cho nhân viên mở phần lưng của khung tranh.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, tôi đeo găng tay vào,
rồi cẩn thận lấy ra một mảnh giấy mỏng như cánh ve, đã ngả vàng, từ một ngăn bí mật vô cùng tinh vi sau khung tranh.
Lão Từ kịp thời đưa cho tôi một chiếc kính lúp độ phóng đại cao.
Tôi đặt mảnh giấy dưới đèn chiếu chuyên dụng,
qua kính lúp, nội dung trên mảnh giấy hiện rõ trên màn hình lớn bên cạnh.
Đó chính là bản thảo viết tay ghi lại cảm hứng sáng tác của Modigliani,
và cả dòng ký tặng riêng tư dành cho người tình mà ông trân quý nhất.
Cả hội trường lập tức bùng nổ.
Đặc biệt là mấy vị nhà sưu tầm kỳ cựu — họ kích động đến mức suýt nữa lao thẳng lên phía trước.
“Trời ơi, bản thảo gốc viết tay!”
“Cái này… cái này vô giá! Mười lăm tỷ? Năm mươi tỷ cũng đáng!”
“Thì ra đây mới là giá trị thực sự của bức tranh này! Phu nhân Tần… à không, cô Bạch thật sự có con mắt tinh tường.”
“Bảo sao, bảo sao cô ấy nhất định phải thắng bằng được.”
Lâm Nghiên nhìn chằm chằm vào bản thảo đang hiển thị trên màn hình lớn, tai nghe những lời cảm thán xung quanh,
như bị sét đánh giữa trời quang, cả người đổ sụp xuống đất, hoàn toàn mất hết sức lực
Tần Mặc nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, nhìn những “đối tác” từng khúm núm nịnh bợ anh ta giờ đây vây quanh tôi,
trên mặt đầy cung kính và e dè.
Nhìn tổng giám đốc Vương đã nhanh chóng chuyển khoản cho tôi hai tỷ.
Nhìn luật sư Trương đẩy tập tài liệu chuyển nhượng cổ phần lạnh lẽo tới trước mặt anh ta…
Anh ta chợt quay ngoắt nhìn tôi, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng điên cuồng:
“Bạch Nhiễm, tình nghĩa vợ chồng bao năm, em thật sự muốn làm tuyệt đến vậy sao? Muốn ép anh phá sản? Trắng tay?”
Tôi nhìn Tần Mặc, ánh mắt bình thản không gợn sóng.
“Tần Mặc, là anh chọn cô ta, là anh đã công khai sỉ nhục tôi, chà đạp cuộc hôn nhân của chính mình.”
“Là anh dung túng cô ta, đem danh dự của tôi và tương lai của anh lên bàn cá cược.”
“Giờ, trò chơi đã kết thúc. Kết cục là — anh phá sản.”
“Còn tình nghĩa sao?”
Tôi nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt lướt qua Lâm Nghiên đang nằm thảm hại trên sàn, khoé môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
“Anh giữ lại mà cùng cô trợ lý Lâm của anh từ từ hoài niệm nhé. Dù sao thì hai người cũng đã thề sống chết có nhau rồi.”
Tôi nhìn sang Lâm Nghiên.
“Phải cảm ơn cô mới đúng. Nếu không phải cô cổ vũ Tần Mặc cá cược với tôi, nếu không phải cô cho anh ta dũng khí, thì anh ta đã chẳng hấp tấp đồng ý đặt cược với tôi như vậy.”
“Tôi cũng chẳng dễ dàng gì có thể ly hôn với anh ta, và lấy đi toàn bộ tài sản của anh ta như hôm nay. Thế nên, tôi tha thứ cho sự vô lễ của cô. Chúc cô và Tần Mặc sống hạnh phúc bên nhau.”
Tôi quay sang lão Từ và luật sư Trương, giọng nói trở nên ôn hòa:
“Lão Từ, luật sư Trương, cảm ơn hai người đã vất vả. Thủ tục còn lại nhờ hai người xử lý giúp tôi cho gọn gàng.”
“Có người vẫn còn nợ tôi năm chục triệu, còn cả bức tranh và bản thảo kia, làm phiền mang về biệt thự tổ.”
Tôi lại nhìn sang tổng giám đốc Vương, ông ta lập tức cúi gập người.
“Tổng giám đốc Vương.”
“Dạ dạ, cô Bạch cứ dặn gì tôi nghe nấy.”Ông ta cúi thấp người hơn nữa.