“Tầm nhìn đầu tư và giới hạn đạo đức của ông, khiến tôi thật sự… ấn tượng.”Tôi lạnh nhạt nói.

“Từ nay về sau, các dự án của nhà họ Bạch, tôi không muốn thấy bóng dáng ông xuất hiện. Nếu để tôi thấy, ông sẽ có kết cục giống Tần Mặc.”

Sắc mặt tổng giám đốc Vương lập tức trắng bệch như tờ giấy, thân hình loạng choạng rồi ngồi phệt xuống ghế.

Ông ta biết, mình xong rồi.

Tôi nhìn một lượt đám người vừa nãy còn đòi tôi ký thỏa thuận:

“Các người cũng vậy, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa. Nếu để tôi thấy, sẽ giống như Tần Mặc.”

Không ngoái lại nhìn đống hỗn loạn và những tiếng rên rỉ tuyệt vọng phía sau, tôi xách túi, bước ra khỏi phòng VIP trong ánh mắt kính nể của mọi người.

Sau lưng vang lên tiếng gào thét khản đặc của Tần Mặc:

“Bạch Nhiễm! Cô nghĩ ký giấy ly hôn là xong sao?! Tôi nói cho cô biết, tôi không đồng ý ly hôn! Giấy chuyển nhượng cổ phần, tôi cũng không ký đâu!”

Đến thể diện anh ta cũng không cần nữa.

Nhưng công chứng đã có, anh ta có chối cũng vô ích, pháp luật sẽ xử lý.

Ly hôn à? Rồi cũng sẽ ly được thôi.

Ngoài cửa, một chiếc Rolls-Royce Phantom đậu sẵn chờ.

Tài xế cung kính mở cửa.

“Tiểu thư, về biệt thự tổ hay…?”

“Ra sân bay.”Tôi ngồi vào xe, lấy điện thoại ra gọi một cuộc quốc tế, giọng điệu nhẹ nhàng thảnh thơi.

“Alo, anh à? Ừ, xong rồi. Tần Mặc phá sản rồi… đúng, sạch sẽ gọn gàng… chán lắm.”

“Đối thủ quá ngu, quá yếu, còn ép em ký thỏa thuận ly hôn, đồng ý đặt cược, từ nay em và anh ta chẳng còn quan hệ gì nữa, anh cứ yên tâm… nhờ cả vào con ngốc Lâm Nghiên đó.”

“Tài liệu về quyền khai thác ‘Kim cương xanh biển sâu’ em nhờ luật sư Trương mang về rồi… ừ, lần tới buổi đấu giá ở Paris, để ý giúp em cặp chén sứ men ngọc của vua Khang Hy… ừ, cúp máy đây.”

Tôi đã sớm phát hiện mối quan hệ mờ ám giữa Tần Mặc và Lâm Nghiên.

Con người tôi xưa nay đã quen bá đạo,Thà phụ cả thiên hạ,Chứ không để thiên hạ phụ tôi.

Tôi đương nhiên phải trả đủ cả vốn lẫn lời.

Nếu Tần Mặc từng có một chút tình nghĩa vợ chồng,Tôi có lẽ đã lưu lại một con đường sống cho anh ta.

Nhưng anh ta vì sắc mà mờ mắt, dẫm nát lòng tự trọng của tôi dưới chân.

Cái kết hôm nay — hoàn toàn là tự anh ta chuốc lấy.

Xe lướt đi êm ái,Ngoài cửa sổ, nắng vàng vừa dịu vừa ấm.

Còn tôi, đang hướng đến một chân trời rộng lớn hơn.