18

Ta đối với Tiêu Cảnh có thật tâm chăng?

Tất nhiên là có.

Nhưng lý do ta không ra tay giết hắn, là vì ngày hôm ấy, ta nhận được mật thư từ kế mẫu thúc giục phải lập tức động thủ.

Lúc đó, ta mới phát hiện nét chữ trên phong thư ấy… giống hệt phong thư phụ thân nhận được trước lúc bị hại.

Bà ta không biết, ta đã từng lén xem qua thư năm ấy.

Lừa phụ thân ra ngoài chịu chết — không phải là Tiêu Cảnh, mà là kế mẫu, là Bắc Lương.

Chưa từng có một khắc nào, ta vừa đau lòng vừa giận dữ như vậy.

Phụ thân ta từng cố gắng sống, cố gắng bảo vệ ta và A đệ.

Nhưng người Đại Hạ muốn ông chết. Người Bắc Lương cũng muốn ông chết.

Ngay cả đổi bằng tính mạng, cũng không thể đổi lấy một cuộc sống bình thường cho mẹ con ta.

Vậy thì ta — liệu có thể không?

Ta hiểu rõ, Bắc Lương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta.

Năm năm, chúng bỏ bao công sức dạy ta làm sao để giả ngây giả dại, làm sao để quyến rũ nam nhân,

Dạy ta hạ độc, dạy ta giết người…

Một quân cờ hữu dụng như vậy, làm sao chúng nỡ buông tha?

Chỉ còn có thể hy vọng nơi sự che chở của Tiêu Cảnh.

Nên… Tiêu Cảnh, không thể chết được.

Ta khẽ phất tay với quản gia, xoay người, ẩn vào màn đêm tịch mịch.

19

Vừa rời khỏi Thượng Kinh hai ngày, ta đã phát hiện trong các cáo thị dọc đường đều dán hình ta.

Trên văn thư viết: “Phủ Xương Vương bị gian nhân ám hại, từ trên xuống dưới không một ai may mắn thoát, ngay cả Tiểu Tam Hoa cũng không ngoại lệ.

Người duy nhất vắng mặt — chính là hung thủ.”

Ta không thể không cải trang, né tránh đường quan,

Thành thử hành trình chậm lại không ít.

Đoàn khâm sai ngày đi đêm nghỉ. Ta bèn ngày đêm gấp rút đuổi theo.

Tới cửa quan Tuyết Lam nơi biên cương Bắc Lương, rốt cuộc ta cũng đuổi kịp bọn họ.

Nhưng khi chuẩn bị ra tay… lại thấy sự tình khác lạ.

Khâm sai đại thần chính là Triệu Quốc cữu — anh ruột của đương kim hoàng hậu, người được thánh thượng sủng ái nhất.

Binh lính hộ vệ nghiêm ngặt, người ngoài căn bản không thể tiếp cận.

Nhưng bọn họ không phải đang canh người, mà là canh… một căn nhà trống.

Triệu Quốc cữu đã thoát xác, không ở trong đoàn.

Người đưa tin bí mật cho ta nói, hắn vì “lo cho biên cương”, đã đi trước một bước tới đại doanh Bắc Lương để truyền thánh chỉ.

Ta lạnh toát sống lưng.

Hắn không phải lo cho biên cương, mà là sợ… Tiêu Cảnh còn sống!

Ta lập tức quay đầu, phóng thẳng về đại doanh biên cảnh.

Từ xa, đã thấy cờ xí Bắc Lương phấp phới trên thành trì.

Quân Đại Hạ tứ tán bỏ chạy, tan tác như chim vỡ tổ.

Người ta nói… Tiêu Cảnh đã dâng thành.

Ta… vẫn chậm một bước.

“Xương Vương ở đâu?”

Ta ngược dòng người mà gấp gáp hỏi han.

Có kẻ chỉ lên đầu thành, hừ lạnh một tiếng: “Hừ, ở đó đấy. Không ngờ một vị đại tướng quân lại chịu nhục mà hàng.”

Mơ hồ trong sương gió, ta thấy một thân ảnh quen thuộc treo nơi cửa thành.

Ta đưa tay sờ lên bụng, cắn chặt môi không để bật ra tiếng khóc.

Một hồi lâu, ta mới hé miệng, phun ra một ngụm huyết tươi.

“Hài nhi, đó là phụ thân của con đó…”

20

Đại Hạ cùng Bắc Lương lập hòa ước ngay tại chỗ.

Tòa thành mà Tiêu Cảnh kiên thủ, biến thành lãnh địa của Bắc Lương.

Tiêu Cảnh trở thành tội nhân chiến bại của Đại Hạ, còn Triệu Quốc cữu thì được tung hô là công thần lập hòa.

Đoàn khâm sai chẳng mang chút uất ức nào vì mất đất, trái lại hân hoan trở về Thượng Kinh,

Cờ xí tung bay dọc đường, như thể khải hoàn trở về sau chiến thắng.

Ta trá danh nữ đầu bếp trong trạm dịch.

Khi bọn họ đến nơi, ta đang nấu món cơm nếp vàng mà Triệu Quốc cữu ưa thích.

Có hai người vừa bước vào vừa chuyện trò.

Một là Triệu Quốc cữu, một là Vĩnh Vương.

“Không ngờ mọi sự lại thuận lợi đến thế. Vừa khéo còn kịp về kinh ăn Tết.”

“Không ngờ Tiêu Cảnh lại bạc nhược đến vậy.

Thấy thế cục đã mất, liền chỉ đưa ra một điều kiện — xin được nhận một đứa trẻ trong tông thất làm con thừa tự.

Hắn cũng tính là có người nối dõi hương hỏa.