Ha ha ha, ta vừa gật đầu, hắn đã tin thật!
Đáng để chó hoang ăn xác rồi, còn mơ tưởng hương hỏa gì nữa!”
“Hắn có lén để lại con không? Không trừ tận gốc thì hậu hoạn vô cùng. Chẳng phải hắn sủng một biểu tiểu thư mấy năm trời sao?”
“Sao có thể? Nếu thực sự có con, Tiêu Cảnh đời nào chịu tự đưa cổ ra chịu chết?”
Lòng ta đau như dao cắt.
Tiêu Cảnh, đây là cách chàng bảo toàn mẹ con thiếp sao?
Cơm nếp vàng, ta đã nấu mềm dẻo, bưng lên tận bàn.
Sau khi thử độc xong, viên trạm trưởng cung kính nói: “Cơm còn nóng, thỉnh hai vị đại nhân dùng bữa.”
Triệu Quốc cữu cùng Vĩnh Vương vừa trò chuyện, vừa ung dung ngồi xuống.
“Vất vả cả chặng đường dài, rốt cuộc cũng hoàn thành đại sự.
Cái bụng này thực đúng là đói rồi.”
“Món cơm nếp này, mùi thơm thật dễ chịu.”
Hai người vừa nói vừa cầm đũa ăn liền.
Chưa đến nửa canh giờ, cả Triệu Quốc cữu và Vĩnh Vương lăn ra rống lên rồi chết, chết trong thảm trạng.
Toàn bộ trạm dịch kinh hoảng đến sững sờ.
Không một ai rõ rốt cuộc bọn họ chết thế nào.
Cơm nếp sau khi nấu xong, đem tráng qua nước lạnh, vỏ ngoài hạ nhiệt nhanh chóng, nhưng bên trong vẫn nóng hầm hập.
Nếu người tham ăn vội nuốt, lúc đầu không thấy gì, nhưng đến khi vào đến dạ dày thì sẽ bị phỏng nặng, chết không nghi ngờ.
Đây là một trong những thủ pháp giết người đơn giản nhất mà ta từng học qua.
Ta đã mua chuộc hai người, thừa lúc hỗn loạn liền hô lớn:
“Chẳng lẽ là Xương Vương hiện hồn đòi mạng?!”
Trong đoàn, không ít kẻ biết chút chân tướng.
Chỉ trong thoáng chốc, lòng người hoang mang, ai nấy chỉ lo cho mạng mình.
Sau cơn rối loạn, đoàn khâm sai không dám nán lại, vứt bỏ hết cả cờ xí áo mão, vội vàng tháo chạy về phương nam.
Ta đứng từ xa nhìn theo, trong lòng thầm nghĩ: Đó mới là dáng vẻ mà chúng nên có.
Nhưng… vậy vẫn chưa đủ.
21
Đại doanh Bắc Lương.
Ta lấy lệnh bài đầu sói ra, xin diện kiến đại soái Mộc Khả.
Hắn vênh váo ngồi dạng chân trên tấm đôn phủ da hổ, thần sắc đắc ý vô cùng.
“Lũ tiểu xảo của các ngươi chẳng ích gì đâu, vẫn là phải dựa vào đại quân Hổ Sư ta mới được việc.
Tiêu Cảnh chẳng phải cứng cỏi lắm sao? Cuối cùng chẳng phải cũng bị treo lên đầu thành của ta đó sao?”
Ta mỉm cười: “Bắc Lương tất nhiên phải trông cậy vào Hổ Sư quân rồi! Chỉ là, các ngươi làm thế nào mà bắt được Tiêu Cảnh?”
“Hahahaha, là Đại Hạ tự giết rồi đem nộp cho ta. Lũ tiểu nhân ấy, sợ bị lộ, còn cố tình gán tội cho Bắc Lương nữa kia.”
“Người ta bảo gì ngươi làm nấy sao?”
“Đương nhiên là không rồi. Bọn họ phải trả giá lớn, ta mới chịu hợp tác.”
Vừa nói, hắn tiện tay ném ra một cuộn văn thư, chính là quốc thư của Đại Hạ — khúm núm, dâng đất nhượng thành.
Ta chưa từng nghĩ, một vị hoàng đế đường đường lại có thể vì muốn giết một vị thủ tướng quân mà vứt bỏ thể diện của một quốc gia.
Thiên hạ này, vốn không nên là của hắn.
Ta vốn định lưu lại trong đại doanh, chờ thời cơ đánh cắp di thể Tiêu Cảnh.
Nhưng đêm đến, lại mộng thấy người.
Hắn bên tai ta khẽ nói: “Người bị treo nơi đó, chẳng phải là ta. Hãy đến Khánh Châu tìm A đệ. Bảo vệ hài tử của chúng ta cho tốt.”
Ta mắt đỏ hoe hỏi: “Trước lúc lên đường, chàng đã biết thiếp mang thai rồi, phải không?”
Hắn mỉm cười, nước mắt rơi lã chã: “Tất nhiên rồi. Tiểu Đào Nhi của ta sắp làm mẫu thân rồi.”
Ta bừng tỉnh, đưa tay sờ má vẫn còn đẫm lệ.
Ta đã khóc sao?
Hắn nói đúng, ta không thể để cảm tình lấn át lý trí.
Ta phải sinh hạ đứa trẻ này trước đã.
Đây là hài nhi hắn dùng cả mạng sống để đổi lấy.
Ta lập tức thúc ngựa, phi về phía Khánh Châu.
22
A đệ gặp lại ta thì vô cùng mừng rỡ.
Giờ nó đã là thiếu đương gia của một thương hiệu lớn ở Khánh Châu.
Tất cả đều là Tiêu Cảnh đã sớm sắp đặt chu toàn.
Hắn đã thay chúng ta bố trí một đời sống đủ đầy, sung túc.
Mùa hè năm sau, ta hạ sinh Tiêu Diễn.
A đệ hỏi ta: “A tỷ, hắn có trở về không?”
“Có chứ.” Ta đáp.
Tiêu Diễn giống phụ thân nó như đúc.
Khi thấy ta thì cười, mắt cong như trăng khuyết.
Thấy người ngoài thì lạnh lùng nghiêm nghị, chẳng nở nụ cười.
Dù bảo nó để cậu bồng, cũng chẳng hé môi lấy một nét thân thiện.
A đệ lại thích trêu nó, nhìn nó đổi sắc mặt tức thì.
Khi Tiêu Diễn lên ba, ta đã trở thành hoàng thương lớn nhất của Đại Hạ.
Ngay cả thiên tử cũng muốn thò tay bóc lợi.
Hôm ấy, A đệ trêu chọc Tiêu Diễn đến mức nó tức giận, bất giác bật miệng gọi một tiếng: “A… a phụ!”
Khoảnh khắc ấy, không khí như đông cứng lại.
A đệ hỏi ta: “Còn chờ sao? Mấy châu thành nơi biên cảnh Bắc Lương đều đã có biến. Thiên hạ sắp nghiêng đổ rồi.”
Ta gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Vậy thì… hãy bắt đầu từ mồi lửa này.”
Ta lấy ra bản quốc thư ô nhục kia: “Để dân chúng Đại Hạ mở to mắt mà nhìn xem — thiên tử bọn họ là hạng người gì!”
“Hắn muốn giết Tiêu Cảnh để giữ thiên hạ,vậy thì… ta sẽ khiến thiên hạ này quy về Tiêu Cảnh!”
End