[28 tuổi, năm mươi hai năm sau, tự nhiên qua đời.]
Tôi hơi ngẩn ra.
Rồi mỉm cười.
Trên đời này vẫn có những đám cưới tốt đẹp.
Chỉ là tôi suýt gặp phải một đám cưới tồi tệ mà thôi.
Đèn xanh sáng lên.
Chiếc xe hoa rẽ trái.
Xe của chúng tôi rẽ phải.
Tôi không quay đầu lại.
Tối về nhà bố tôi quả nhiên đã hầm canh.
Trong bếp ngập tràn mùi thơm.
Ông đeo tạp dề miệng thì chê trái cây Thẩm Nghiên mua đắt tay thì đã cầm lấy đi rửa rồi.
Trên bàn ăn ông và Thẩm Nghiên đánh cờ.
Hai người đấu nhau rất nghiêm túc.
Tôi ngồi bên cạnh bóc quýt.
Điện thoại có một tin nhắn lạ gửi đến.
“Lâm Vãn, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.”
“Tôi có thể nhờ cô tư vấn được không?”
Bên dưới đính kèm một bức ảnh.
Trong ảnh là một cô gái trẻ.
Trên cổ tay có vết sẹo cũ.
Ánh mắt rất trống rỗng.
Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh vài giây.
Không thấy bia mộ.
Qua ảnh chụp thi thoảng tôi mới nhìn thấy, có lúc không.
Lần này thì không có.
Nhưng tôi vẫn nhắn lại.
“Được.”
“Bây giờ cô đang ở đâu?”
Người kia gửi định vị tới.
Cách tôi không xa.
Tôi đứng lên lấy áo khoác.
Bố tôi ngẩng đầu hỏi: “Lại có việc à?”
Tôi nói: “Một buổi tư vấn.”
Thẩm Nghiên cũng đứng dậy theo.
“Tôi đưa cô đi.”
Bố tôi nhíu mày.
“Canh còn chưa uống xong.”
Tôi bưng bát lên uống ực một hơi.
Lưỡi tê rần vì nóng.
“Uống xong rồi ạ.”
Bố tôi thở dài.
“Cái con bé này.”
Tôi mỉm cười bước ra ngoài.
Trước khi đóng cửa lại còn nghe tiếng bố tôi gọi với theo.
“Về sớm đấy!”
“Con biết rồi.”
Thang máy đi xuống.
Những con số từng tầng nhảy đều.
Thẩm Nghiên đứng bên cạnh tôi.
“Mệt không?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Mệt.”
“Vẫn muốn đi?”
“Đi.”
“Tại sao?”
Cửa thang máy mở.
Gió đêm từ hành lang thổi vào.
Tôi bước ra ngoài.
“Bởi vì tôi đã nhìn thấy quá nhiều bia mộ.”
“Nên càng muốn nhìn con người sống tiếp.”
Thẩm Nghiên không hỏi thêm nữa.
Anh mở cửa xe cho tôi.
Ánh đèn thành phố trải dài phía trước.
Đỏ.
Vàng.
Trắng.
Giống như vô số những con đường chưa viết xong phần kết.
Tôi ngồi vào trong xe thắt dây an toàn.
Điện thoại lại rung lên.
Cô gái kia gửi tới một dòng chữ.
“Tôi đang ở trên cầu vượt.”
Tôi lập tức nói: “Lái xe nhanh hơn chút.”
Chiếc xe lao vào màn đêm.
Tôi nhìn về phía trước.
Tim đập thình thịch.
Sự sợ hãi vẫn còn.
Sự mệt mỏi cũng vẫn còn.
Nhưng tôi không còn là người từng run rẩy ngồi cạnh bộ váy cưới trong đêm trước ngày thành hôn nữa.
Tôi tên Lâm Vãn.
Tôi từng mơ thấy bia mộ của chồng sắp cưới vào ba năm sau.
Và cũng tự tay đập nát bia mộ của chính mình.