“Lâm Nguyệt, cuối cùng em cũng đến rồi.”

Tôi đưa ống nghe lên tai, bình thản nhìn hắn.

Nước mắt Cố Triết tèm lem khắp mặt, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

“Anh sai rồi, Lâm Nguyệt, anh thực sự biết lỗi rồi, anh không nên… Anh yêu em mà, chỉ là em luôn quá mạnh mẽ hiếu thắng, anh chỉ muốn em…”

“Liễu Nhiễm nói, chỉ cần đuổi em khỏi công ty, để em ở nhà ngoan ngoãn làm bà nội trợ, em sẽ không còn quá độc đoán nữa, anh chỉ vì… vì quá yêu em.”

15

Hắn khóc nức nở không thành tiếng, thỉnh thoảng lại tự tát mình một cái.

Tôi lặng lẽ nhìn hắn, bỗng cất tiếng: “Chính anh có tin nổi không?”

Cố Triết sững người, ngơ ngác nhìn tôi.

Sống lưng tôi thẳng tắp, trong mắt ánh lên tia chế giễu: “Anh yêu tôi? Tự anh có tin không? Anh chỉ là sợ hãi và hối hận thôi, anh không cam tâm đánh mất mọi thứ.”

Trên đời này, không có tình yêu nào lại tồn tại sự khinh thường, phớt lờ và tổn thương.

Tiếng khóc của Cố Triết im bặt, hắn sững sờ nhìn tôi. Trong ánh mắt hắn chứa đầy sự không cam tâm và một tia hy vọng thầm kín.

“Nhưng em rất yêu anh mà? Không lẽ em không thể tha thứ cho anh một lần này sao? Anh hứa sau này sẽ đối xử tốt với em.”

Tôi không nhịn được mà bật cười lớn. Nhìn xem, đây mới là bộ mặt thật của Cố Triết. Vẫn mặt dày và tự tin một cách khó hiểu như thế.

“Yêu anh? Một kẻ tù tội như anh xứng với tôi sao?” Tôi nghiêng đầu cười nhìn hắn.

Đồng tử Cố Triết co rút, khuôn mặt lập tức không còn giọt máu.

Tôi tiếp tục nói: “Anh biết rõ Liễu Nhiễm mang thai con của anh, vậy mà vẫn có thể ra tay tàn độc, anh đúng là đáng sợ thật đấy.”

Nhắc đến Liễu Nhiễm, ánh mắt Cố Triết bỗng trở nên vô cùng tăm tối và thâm độc. Hắn nghiến răng nghiến lợi:

“Tất cả là do cô ta quyến rũ anh, mới khiến anh phạm sai lầm. Cái con khốn đó, ngày xưa chê anh là sinh viên nghèo nên từ chối, sau này thấy anh phất lên lại bám lấy…”

Tôi gật đầu. Hóa ra hắn biết tất cả.

Cố Triết ngước mắt nhìn tôi, nước mắt lã chã rơi, trên mặt sự mờ mịt và đau đớn gần như không thể che đậy: “Anh biết hết, biết cô ta là hạng gái rẻ tiền. Ban đầu anh ký hợp đồng với cô ta chỉ là để… để hành hạ cô ta, trả thù cô ta, anh chỉ muốn chơi đùa cô ta thôi. Anh… anh chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay với em, em mới là người thích hợp làm vợ anh nhất.”

Tôi hiểu rồi, với bản tính đê hèn của Cố Triết, khi nữ thần thời sinh viên từng coi thường hắn bỗng quay lại tận tình nịnh bợ, chiều chuộng hắn, hắn không thể bỏ qua. Điều này thỏa mãn cực độ ham muốn trả thù của hắn.

Tôi chậm rãi nói: “Anh thực sự hèn hạ, giờ tôi cũng không biết năm đó mình làm sao lại nhìn trúng anh nữa.”

Toàn thân Cố Triết cứng đờ, yết hầu chuyển động dữ dội. Tôi không nhìn hắn thêm, quay người bước đi.

“Không, Lâm Nguyệt!”

Cố Triết đột ngột gầm lên một tiếng xé rách cuống họng, giãy giụa lao về phía tấm kính, dập đầu thật mạnh xuống đó. Lập tức máu me be bét. Cảnh sát nhanh chóng lao tới đè hắn xuống.

Bước chân tôi không dừng lại, đi thẳng ra khỏi trại tạm giam.

Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, ấm áp dễ chịu. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng.

Nhiều năm sau, tôi tình cờ nhìn thấy một người đàn bà điên điên dại dại trên đường. Người đàn bà đó đang chạy thục mạng trên mặt đường. Một gã đàn ông béo ị, tai to mặt lớn cầm chổi đuổi theo phía sau.

Rất nhanh, người đàn bà bị túm tóc, cả khuôn mặt ngửa ra sau. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn rõ mặt cô ta.

Trên mặt có một vết sẹo rất dài và gớm ghiếc, một con mắt đã bị mù, trông vô cùng đáng sợ — là Liễu Nhiễm.

Gã đàn ông vừa dùng chổi đánh cô ta, vừa chửi rủa ầm ĩ: “Mẹ kiếp, ông đây tốn bao nhiêu tiền mới cưới được cái thứ giẻ rách nhà mày, không ngờ mày lại là cái loại tịt đẻ không biết đẻ trứng.”