002

Lúc đó tôi nhìn vào con ếch bị vứt trong thùng rác, mới nhận ra đó không phải là một con ếch bình thường mà giống như là con ếch Mỹ, và nó không bị lột da, chỉ bị mổ bụng.

Đang thắc mắc, mẹ chồng vội vã đi vào: “Thư Dao à, bếp bẩn, con vào làm gì, cần gì thì nói với mẹ.”

Mẹ chồng luôn như vậy, có việc gì cũng không để tôi đụng tay vào, sợ tôi mệt hay bẩn quần áo.

Trước đây tôi luôn cảm thấy đó là điều tốt, nhưng giờ nhìn vẻ mặt lo lắng của bà, như thể bà đang giấu giếm điều gì đó.

Tôi cố gắng kìm nén ý nghĩ kỳ lạ, cầm chai tương dưa leo và tình cờ chỉ vào con ếch Mỹ trong thùng rác: “Sao lại mổ ra rồi vứt đi vậy?”

“Bên trong có ký sinh trùng, không ăn được!” Mẹ chồng vội vàng thu dọn túi rác, nói với tôi: “Bếp bẩn, con đừng dính mùi.

Mau ăn sáng, uống thuốc rồi đi làm nhé!”

Mẹ chồng làm việc nhà rất cẩn thận, rác bếp tối nào cũng dọn sạch.

Trong túi rác đó chỉ có con ếch Mỹ bị mổ bụng, không thấy đống trứng ếch mà bà đã lấy ra.

Tôi thấy lạ, nhưng mẹ chồng đã mang túi rác đi.

Khi tôi ăn xong cháo, mẹ chồng mang bát thuốc Bắc đã nguội đến cho tôi.

Thuốc Bắc thì màu đen nâu, có mùi khó chịu.

Nhưng điều kỳ lạ là trong thuốc có những sợi như máu, còn có những hạt nhỏ trong suốt như hạt trân châu nhỏ.

“Thuốc Bắc mà, đừng nhìn kỹ.” Mẹ chồng còn cẩn thận lấy một viên kẹo bên cạnh, khuôn mặt tươi cười nói: “Nhắm mắt uống đi con.”

Thuốc Bắc có nhiều vị thuốc mà nếu biết là gì thì sẽ khó uống.

Như ngũ linh chi, nhân trung hoàng chẳng hạn.

Tôi lắc lắc bát thuốc, nghĩ rằng dù sao cũng phải sinh con, thuốc này cũng lấy từ hiệu thuốc về, nên cầm bát định uống.

Thì nghe “rầm” một tiếng, kèm theo tiếng kính vỡ.

Tôi hoảng hồn quay lại, thấy bức ảnh gia đình tôi treo ở hành lang phòng khách bị rơi xuống.

Tôi vội đặt bát thuốc xuống, đi nhặt khung ảnh.