Chỉ chốc lát sau, mấy bóng người vội vã lao ra.
Phán quan dẫn đầu quỳ rạp xuống đất, cung kính bẩm:
“Không rõ Đế quân giá lâm có chuyện gì, cớ sao giận dữ như vậy?”
“Bản quân nghe nói, mấy ngày trước Tiểu nương nương từng tới nơi này?”
Phán quan thoáng ngẩn người, rồi quay sang quỷ sai phía sau quát lớn:
“Đế quân hỏi chuyện kia kìa, mau đáp đi!”
Một tên quỷ sai run rẩy đáp:
“Tiểu nương nương… quả thực từng đến qua…”
“Nàng đến làm gì?”
“Bẩm… bẩm Đế quân, Tiểu nương nương đến đây… đã tự mình xóa tên khỏi sổ âm tịch…”
Diêm Cấm toàn thân hơi run lên.
“Chuyện này vì sao không lập tức bẩm cho bản quân?”
“Xin Đế quân thứ tội! Tiểu nương nương nói… nói là việc này đã được ngài cho phép. Tiểu nhân… tiểu nhân mới không dám nhiều lời…”
Tên quỷ sai mồ hôi túa ra như mưa.
Mặt Diêm Cấm âm trầm như nước.
Hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay một cái, tên quỷ sai kia thét lên thảm thiết rồi hóa thành tro bụi tan biến.
“Phán quan âm tịch!”
“Bản quân lệnh cho ngươi, hôm nay cho dù có đào nát cả âm tịch ty cũng phải tìm cho ra nàng, dù nàng đã đi đầu thai hay đã thành cô hồn dã quỷ!”
“Nếu không tìm được, bản quân sẽ diệt sạch các ngươi!”
“Tuân lệnh, Đế quân!”
…
Ra khỏi âm tịch ty, sắc mặt Diêm Cấm vẫn nặng như chì.
Hắn một mạch trở về phủ của Dư Dao từng ở.
Không còn quỷ sai quét dọn, dù là trong địa phủ, nơi đây cũng trở nên vắng lạnh hoang tàn.
Hắn lặng lẽ ngồi trong phòng Dư Dao, ánh mắt mờ mịt, tâm tình phức tạp.
Cho đến khi một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau, hắn mới chậm rãi hoàn hồn.
“Nàng đã đến âm tịch ty, tự tay xóa tên mình đi.”
“Giờ… có lẽ đã hồn phi phách tán rồi.”
“Ngươi nói xem, vì sao lại như vậy?”
“Ta rốt cuộc đã phụ nàng điều gì, mà khiến nàng phải tuyệt tình đến thế?”
“Ngay cả một cơ hội cũng không để lại cho ta?”
Hạ Noãn nghiêng người, nhẹ tựa vào lưng hắn.
“Đây… có lẽ là lựa chọn của nàng…”
Diêm Cấm khẽ lắc đầu, cắt lời nàng.
“Ta hiểu nàng.”
“Ngay cả khi còn ở nhân gian, nàng cũng có thể vì ta mà chờ đợi đến chết.”
“Nếu không thực sự tuyệt vọng về ta, nàng sao có thể làm ra những chuyện này.”
“Noãn Noãn, để ta yên tĩnh một mình đi.”
Hạ Noãn ngẩn ra, nhưng không rời khỏi.
Nàng khẽ hôn lên vai hắn, giọng dịu dàng như nước.
“Nàng đã không còn nữa, chàng còn nghĩ đến làm gì?”
“Còn có thiếp ở đây.”
“Thiếp sẽ không rời xa chàng.”
Nhưng môi nàng vừa chạm tới hắn, Diêm Cấm đã vô thức đẩy nàng ra, trên mặt thoáng qua vẻ lạnh lùng.
“Hiện giờ ta không muốn thế này.”
Hạ Noãn sững người, trầm mặc chốc lát rồi mới gật đầu.
Ngoài phòng, phủ đệ vốn đã lạnh lẽo, có hai người ở lại mà càng thêm nặng nề âm trầm.
Đúng lúc ấy, một bóng quỷ sai hấp tấp chạy tới.
“Bẩm!”
Hạ Noãn đưa tay ngăn lại.
“Chuyện gì? Đế quân đang nghỉ, có việc gì cứ nói với bổn cung.”
“Bẩm… bẩm nương nương, có… có tin của Tiểu nương nương Dư Dao.”
“Ồ? Nàng ở đâu?”
“Ở… ở chỗ Mạnh Bà… có một du hồn…”
23
Chẳng bao lâu sau, Hạ Noãn đã tới phủ của Mạnh Bà.
Nàng bước thẳng vào, không buồn cho ai thông báo.
Tới khi nhìn thấy Mạnh Bà, rồi ánh mắt rơi trên hồn ma đang lặng lẽ giúp bà nấu canh, nàng mới dừng bước.
Mạnh Bà cũng đã nhìn thấy nàng.
“Không biết Hạ nương nương vội vã tới đây, là có chuyện chi?”
Hạ Noãn thu ánh mắt từ du hồn kia, nhẹ mỉm cười.
“Nghe nói Mạnh Bà gần đây giữ lại một du hồn sai khiến, ta chỉ muốn đến nhìn thử mà thôi.”
“Chẳng qua chỉ là một du hồn mất hết tiền duyên ký ức, e là không mấy hôm nữa cũng sẽ hồn phi phách tán thôi.”
Mạnh Bà nhàn nhạt cất tiếng:
“Không ngờ lại kinh động được Hạ nương nương.”
“Thật chỉ là du hồn bình thường ư?”
Hạ Noãn bước tới trước mặt du hồn kia.
Du hồn run rẩy, sợ hãi trốn hẳn sau lưng Mạnh Bà.
Mạnh Bà cười ha hả:
“Lão thân thật chẳng nhìn ra du hồn này có gì bất thường.”
Hạ Noãn mỉm cười nhạt:
“Dạo trước, Dư Dao từng ghé qua đây, xem ra ngươi và nàng giao tình chẳng hời hợt. Nếu ngươi biết tung tích của nàng, tốt nhất chớ giấu diếm.”
“Bằng không, Đế quân tất sẽ không vui lòng.”
“Còn về du hồn này…”
Hạ Noãn ném cho Mạnh Bà ánh nhìn đầy cảnh cáo:
“Nó tốt nhất thật chỉ là một du hồn.”
Nói đoạn, nàng xoay người thản nhiên bước ra khỏi phủ.
Trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng vào lúc này, nụ cười ấy càng thêm rõ rệt.
Chẳng mấy chốc, nàng đã quay lại tìm Diêm Cấm.
Khi ấy, Diêm Cấm vẫn ngồi trầm mặc bất động, chỉ là trước mặt hắn, sau khi Hạ Noãn rời đi, lại thêm mấy thứ vương vãi.
Những mảnh vụn của tờ hôn thư đã bị xé nát.
Lá thư từ biệt của Dư Dao.
Và một đóa Bỉ ngạn hoa đã héo rũ.