21
Ngày ấy, trong Mạnh Bà phủ vốn lạnh lẽo vắng vẻ lại có thêm vài phần ấm áp khác thường.
Mạnh Bà vừa nấu canh vừa mỉm cười nhìn hồn ma trước mặt, gương mặt ngây ngốc mà cẩn trọng.
“Cứ coi nơi này như nhà mình đi.”
“Đừng sợ.”
“Không ai bắt nạt ngươi đâu.”
Hồn ma nghe vậy, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Mạnh Bà, rồi chầm chậm lướt tới trước mặt bà, chỉ tay về phía nồi canh sôi lục bục.
“Muốn uống à?”
Mạnh Bà mỉm cười hỏi.
Hồn ma ngây ngô gật đầu.
Mạnh Bà lại lắc đầu nhẹ.
“Trước ta nói rồi, ngươi đã uống đủ bảy bát. Vậy là đủ rồi.”
“Phải chăng không biết bản thân nên làm gì?”
Bà dịu giọng hỏi.
Hồn ma nhìn bà mờ mịt, rồi lại chỉ vào chiếc nồi đồng nấu canh.
“Muốn giúp ta nấu canh sao?”
Mạnh Bà thoáng ngạc nhiên, bật cười.
Hồn ma vội gật đầu.
Nụ cười của Mạnh Bà dịu dàng hơn, nhưng rồi lại hóa thành một tiếng thở dài khe khẽ.
“Được thôi, nếu ngươi muốn vậy, sau này hãy theo ta nấu canh.”
“Đợi đến khi nào ngươi không muốn nấu nữa, cứ nói với ta.”
“Ta sẽ tìm cách đưa ngươi đi luân hồi.”
…
Lại thêm một ngày qua đi.
Bên cầu Nại Hà, vốn chỉ có một mình Mạnh Bà, giờ lại xuất hiện thêm một hồn ma lặng lẽ bên cạnh.
Từng đoàn hắc bạch vô thường dẫn vong hồn ngang qua, đều không nhịn được liếc mắt nhìn hồn ma đang đứng bên nồi canh.
“Mạnh Bà, khi nào bên người lại có thêm một hồn ma nấu canh vậy?”
Mạnh Bà liếc nhìn quỷ sai hỏi chuyện, thong thả đáp:
“Nhàn rỗi vô sự, thấy hồn ma này lanh lợi, thú vị nên giữ lại thôi.”
“Ra vậy, một hồn ma biết nấu canh, thật hiếm thấy.”
Quỷ sai cười khà khà, nhìn hồn ma thêm mấy lượt, như sực nhớ ra điều gì, bèn nói tiếp:
“Phải rồi, hôm qua Đế quân phát lệnh khắp nơi. Nói Tiểu nương nương Dư Dao mất tích. Việc này bà có hay không?”
Mạnh Bà điềm nhiên đáp:
“Không biết. Ta chỉ là bà lão canh giữ cầu Nại Hà, chẳng quan tâm mấy chuyện ấy.”
Quỷ sai lại nói tiếp:
“Ây, Tiểu nương nương đột nhiên mất tích, chắc cũng vì chuyện đại hôn của Đế quân… Thôi, việc này không phải chuyện bọn tiểu quỷ như chúng ta có thể bàn nhiều.”
“Chỉ là muốn nói một câu, nếu bà có gặp Tiểu nương nương, xin khuyên giúp nàng đừng giận dỗi với Đế quân nữa.”
“Khổ nhất vẫn là bọn tiểu quỷ sai chạy cho đủ mệnh lệnh.”
“Đi đây!”
Nói xong, quỷ sai cúi người thi lễ rồi rời đi.
Đoàn âm binh chẳng mấy chốc đã khuất hẳn ở cuối cầu Nại Hà.
Mạnh Bà chậm rãi quay lại nhìn hồn ma bên cạnh.
“Ngươi đều nghe cả rồi chứ?”
Hồn ma mờ mịt phiêu đãng, chỉ thấy trong tay không biết tự lúc nào đã cầm một đóa Bỉ ngạn hoa.
Mạnh Bà liếc nhìn, khe khẽ thở dài.
“Thôi, trở vào đi.”
Nhưng hồn ma lại khẽ lắc đầu, rồi chầm chậm lướt đến chỗ những cụm Bỉ ngạn hoa đã héo rũ, ánh mắt vô hồn lại ánh lên chút đau thương nhân tính.
Nàng cứ lặng lẽ quanh quẩn giữa đám hoa, thỉnh thoảng còn khẽ nâng một nhành hoa ngã đổ, khẽ nghẹn ngào nức nở.
Mạnh Bà đứng nhìn, bước chân cũng khựng lại.
“Xem ra, ngươi vẫn chưa buông xuống được.”
“Nhưng… sao phải khổ vậy?”
“Bảy bát Mạnh Bà thang, tên trên âm sách cũng đã bị xóa, ngươi đã chẳng còn là ngươi ngày trước nữa.”
“Bây giờ ngươi chỉ là một hồn ma lang thang trong trời đất này mà thôi.”
Nói đoạn, Mạnh Bà khẽ vẫy tay.
Hồn ma kia như bị dẫn dắt, từ từ trôi lại cạnh bà.
Nhưng đúng lúc ấy, gió lạnh ào lên, âm phong gào rít, xa xa thấp thoáng bóng quân âm binh lũ lượt kéo đến.
Đi đầu chính là một thân ảnh uy nghi lẫm liệt.
Mạnh Bà chỉ liếc qua đã nhận ra: Đế quân đến rồi.
Bà theo bản năng khẽ xoay người, hơi nghiêng người che chở hồn ma phía sau lưng.
Thế nhưng động tác này vẫn không thoát khỏi mắt Đế quân đang dẫn đầu đại quân.
Hắn cau mày, ánh mắt lướt qua hồn ma rồi dừng lại trên người Mạnh Bà, chậm rãi hạ thân xuống trước mặt bà.
“Mạnh Bà.”
“Đế quân có điều gì chỉ giáo?” – Mạnh Bà ngước lên nhìn hắn, giọng bình tĩnh.
“Ngươi có thấy Dư Dao không?” – Đế quân liếc sang hồn ma sau lưng bà rồi nhìn thẳng vào mắt Mạnh Bà.
Mạnh Bà khẽ lắc đầu.
“Đã mấy hôm rồi không thấy bóng dáng nàng.”
“Thế nàng có nói gì với ngươi không?” – Lông mày Đế quân chau lại.
“Trước đây nàng từng tìm ngươi, tất hẳn đã nói gì đó. Ngươi không cần giấu ta…”
Mạnh Bà khẽ cười nhạt.
“Chuyện giữa Đế quân và Tiểu nương nương, lão thân sao dám biết nhiều?”
“Chỉ là mấy ngày trước nàng quả thật có nhắc tới một việc.”
“Việc gì?”
“Nàng nói, nàng đã đi một chuyến đến Âm Tịch Ty.”
22
Âm Tịch Ty – chính là nơi chép giữ sổ sách tất thảy quỷ sai, âm binh, thậm chí cả tên tuổi của các vị Diêm La, phán quan trong địa phủ.
Người chết rồi, chỉ cần còn lưu tên trong Âm Tịch Ty thì mới không thành cô hồn dã quỷ, mới không phải đi đầu thai luân hồi.
Năm xưa Diêm Cấm muốn lưu Dư Dao lại địa phủ, đã phá lệ ghi tên nàng vào sổ Âm Tịch, lại dùng nước Hoàng Tuyền luyện Hoàng Tuyền đan, giúp nàng rũ bỏ hồn phách yếu ớt của vong linh mà có thể như người sống ở chốn địa phủ.
Nghe được Mạnh Bà nhắc vậy, Diêm Cấm mặt thoáng biến sắc, lập tức phi thân hướng Âm Tịch Ty.
Hắn sải một bước, chấn động cuồn cuộn vang rền.
Cả Âm Tịch Ty như rung chuyển.
“Toàn bộ phán quan, quỷ sai của Âm Tịch Ty, ra đây cho bản quân!”
Tiếng quát lạnh lẽo vang dội khắp bốn bề, hàn khí như sấm động.