Dư Dao nhẹ nở nụ cười, cất giọng sang sảng:

“Giờ lành đã tới! Tân nhân bái đường!”

Theo lễ, Diêm Cấm là chủ của địa phủ, ngoài trời đất ra, không ai đủ tư cách nhận một lạy của hắn.

Nhưng lời Dư Dao vừa dứt, Diêm Cấm đã phất tay, lập tức có hai pho người gỗ hiện ra trên bậc cao.

Hắn nghiêng đầu cười với Hạ Noãn dưới lớp khăn đỏ.

“Noãn Noãn, nàng từng nhắc nhớ phụ mẫu phàm gian, muốn họ chứng kiến.”

“Hôm nay ta dùng hai pho người gỗ thay mặt song thân, để họ chứng giám cho chúng ta.”

“Đây xem như là quà cưới đầu tiên ta tặng nàng.”

17

Lời vừa rơi xuống, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng dừng trên Dư Dao.

Đặc biệt là những kẻ từng dự hôn lễ trăm năm trước của nàng và Diêm Cấm, trong mắt họ ánh lên vẻ ngờ vực khó tả.

Vì sao vậy?

Bởi trăm năm trước, Dư Dao từng trước mặt mọi người cầu xin Diêm Cấm tìm hồn phách phụ mẫu nàng, cho họ tham dự hôn lễ.

Khi ấy Diêm Cấm chỉ thản nhiên nói:

“Ta là chủ của địa phủ. Hôn lễ này là để kính trời đất. Huống hồ song thân phàm gian đã tuyệt duyên cùng nàng, cần gì phải lưu luyến thêm?”

Một câu, thẳng thừng cự tuyệt tâm nguyện đầu tiên của nàng.

Có lẽ hiện giờ Dư Dao đã quên mất.

Hoặc dẫu không uống Mạnh Bà thang, nàng cũng tự ép bản thân quên đi chuyện ấy.

Nhưng những phán quan, Diêm La quanh đây thì nhớ rõ.

Nhớ hôm ấy Tiểu nương nương nước mắt lưng tròng, khiến người ta thương xót xiết bao.

Mà giờ đây, điều mà năm xưa hắn lạnh lùng từ chối, lại trở thành quà cưới hắn tặng Hạ Noãn, công khai trước mặt mọi người.

Diêm Cấm thì dường như không cảm thấy gì.

Chúng nhân im lặng trong chốc lát rồi lại cười chúc mừng.

Dưới khăn đỏ, Hạ Noãn khẽ run, dường như đã lệ rưng nơi khóe mắt.

Còn Dư Dao…

Nàng thu lại ánh mắt từ hai pho người gỗ kia, mỉm cười nói:

“Đế quân thật có tình thâm với Hạ Noãn muội muội.”

“Giờ lành đã tới, theo tục phàm gian, xin mời tân nhân bái đường thành thân!”

Nói rồi, nàng trầm giọng tuyên.

“Nhất bái thiên địa!”

Diêm Cấm khẽ nhíu mày nhìn nàng, không hiểu sao trong lòng chợt nổi lên phiền muộn lạ lùng.

Hắn muốn bước tới hỏi nàng làm sao vậy.

Nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn.

Đây là hôn lễ của hắn và Hạ Noãn.

Có gì, để sau rồi nói.

Giờ phút này, Dư Dao trông vẫn hết sức bình thản.

Có lẽ là Diêm Cấm nghĩ quá nhiều.

Hắn không nghĩ thêm nữa, nắm tay Hạ Noãn, cùng nàng kính bái trời đất.

Lễ nhất bái kết thúc, Dư Dao cất giọng rõ ràng:

“Nhị bái cao đường!”

Hai người xoay người, đối diện hai pho người gỗ, chậm rãi cúi mình.

“Phu thê giao bái!”

Lần này, giọng Dư Dao khẽ run.

Đến chính nàng cũng không hay, cả người khẽ run rẩy, khóe mắt rớm ra hai hàng lệ.

Nhưng trên gương mặt vẫn giữ nụ cười, trông như vui mừng đến bật khóc.

Chỉ là khoảnh khắc ấy, nàng tựa như đã kiệt hết khí lực.

Thân mình loạng choạng, nhưng nàng vẫn cố gắng đứng vững.

Ngay sau đó, nàng chậm rãi lấy ra gói đồ đã chuẩn bị từ trước.

Nàng bước về phía hai người.

“Đế quân, hôm nay ngài cùng Hạ Noãn muội muội thành thân, thiếp không có gì quý giá để tặng, chỉ chuẩn bị chút lễ mọn này, mong hai người ắt sẽ thích.”

Dư Dao đặt gói đồ vào tay Diêm Cấm.

Sau đó lặng lẽ lùi lại.

Diêm Cấm thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười nói:

“Sớm đã thấy nàng âm thầm chuẩn bị, luôn đợi được nhận. Tạ ơn nàng, Noãn Noãn nhất định sẽ vui.”

“Vậy thỉnh hai vị, nhập động phòng đi thôi!”

Lời Dư Dao vừa dứt, trống chiêng vang dậy.

Những ánh mắt vẫn dõi theo nàng cũng đều lặng lẽ thu lại.

Mọi người phá lên cười, rộn rã theo chân Diêm Cấm và Hạ Noãn rời khỏi Dao Đài.

Chẳng mấy chốc, nơi ấy chỉ còn lại mình nàng.

Dư Dao nhìn về hướng đám đông khuất bóng, nhẹ giọng thầm thì:

“Đế quân.”

“Từ nay về sau, thiếp không còn là Tiểu nương nương của địa phủ nữa.”

“Có lẽ sẽ trở thành cô hồn dã quỷ.”

“Nhưng bất luận thế nào…”

“Chỉ mong đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn chẳng còn gặp lại.”

18

Bên bờ Hoàng Tuyền, một hồn ma lay động, phiêu bạt đến nơi này.

Nó dừng chân cạnh những đóa Bỉ Ngạn hoa đã khô tàn.

Như một đứa trẻ ngây dại, nó quanh quẩn bên hoa, lưu luyến chẳng rời.

Chẳng mấy chốc, từng tốp hắc bạch vô thường áo đen trắng nối nhau đi tới.

Sau lưng họ là từng đoàn hồn phách nhạt nhòa, nhưng chẳng ai để ý đến hồn ma kia.

Chỉ hờ hững liếc qua rồi bước tiếp, hướng về phía một lão bà già nua lưng còng.

Hồn ma có phần sợ hãi, nhưng vì hiếu kỳ vẫn rón rén đi theo.

Khi đoàn người đã lên cầu Nại Hà, hồn ma mới lững thững đến gần bà lão.

Nó chỉ tay vào bát canh trong tay bà, rồi chỉ vào chính mình.

Bà lão nhìn nó, chầm chậm lắc đầu.

“Ngươi đã uống đủ bảy bát rồi.”

“Bát này, không cần nữa.”

Hồn ma chớp mắt ngơ ngác.

Bà lão khẽ thở dài.

“Đã không muốn đi luân hồi, thì ở lại bên ta đi.”

“Đi thôi, theo ta về nhà.”

Hôn yến của Đế quân bày suốt bảy ngày bảy đêm.

Suốt bảy đêm ấy, toàn bộ Dao Cung ngập tràn trong hỷ khí, tưng bừng ca múa.

Không một ai để ý, có một người đã biến mất.

Ngay cả Diêm Cấm, cũng không hề hay biết.