Ngoài Dao Đài, Diêm Cấm cưỡi cao mã uy nghi, sau lưng là một hàng dài đội ngũ đón dâu.
Trong đó, nổi bật nhất là chiếc kiệu cưới đỏ thẫm vô cùng bắt mắt.
Ánh mắt nàng dừng thật lâu trên chiếc kiệu ấy.
Cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đã thấy ở đâu.
Chỉ có thể chắc chắn một điều.
Chiếc kiệu ấy, nàng đã từng ngồi qua.
Nghĩ ngợi hồi lâu, Dư Dao mới dần hiểu ra.
Có lẽ trăm năm trước, chính Diêm Cấm cũng dùng chiếc kiệu này đón nàng về phủ.
Nghĩ tới đây, nàng đưa tay xoa nhẹ mi tâm.
Khi ngẩng đầu, bên cạnh đã xuất hiện một bóng người cao lớn dừng chân trước mặt nàng.
Chính là Diêm Cấm đang ngồi trên lưng ngựa.
“Dao Dao, sao nàng lại đứng ở đây? Sắp tới còn phải chủ trì nghi lễ, ta đã lệnh người chuẩn bị sẵn y phục cho nàng…”
Dư Dao mỉm cười nói.
“Chỉ muốn xem ngài nghênh đón Hạ Noãn muội muội thế nào thôi.”
“Sẽ không làm lỡ đại hỉ của ngài, ngài cứ yên tâm.”
Diêm Cấm khẽ gật đầu.
Chỉ là nhìn dáng vẻ bình thản ấy của Dư Dao, trong lòng hắn bỗng có chút bực bội khó hiểu.
Xa cách? Lạnh nhạt?
Hắn không dám chắc.
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, đội ngũ đón dâu phía sau đã tới gần.
Diêm Cấm khẽ dịu giọng.
“Dao Dao, nàng giận ta sao?”
Dư Dao hơi ngạc nhiên.
“Sao lại hỏi vậy?”
Diêm Cấm thoáng ngừng, rồi lại cười nhẹ.
“Không giận thì tốt.”
“Đi đi thôi. Ta cũng phải thay y phục, sẽ không để ngài mất mặt đâu.”
Nói xong, nàng xoay người bước đi, không hỏi thêm điều gì.
16
Lần đối diện này, Dư Dao chẳng có lấy bao nhiêu gợn sóng trong lòng.
Nàng cũng hiểu vì sao.
Ngay khi nhìn thấy Diêm Cấm, trong đầu nàng chỉ còn nhớ mấy việc cuối cùng.
Một là, Diêm Cấm là phu quân nàng, là Đế quân địa phủ.
Hai là, nàng sắp thực sự chết đi.
Ba là, người chồng này sẽ cưới kẻ khác trong lễ kỷ niệm trăm năm bên nhau, mà nàng chính tay phải chủ trì.
Những thứ khác, đối với nàng đã không còn quan trọng.
Việc nàng cần làm cũng rất đơn giản.
Chủ trì cho hắn buổi hôn lễ này, coi như báo đáp nghĩa trăm năm phu thê.
Và trao nốt món quà cuối cùng kia, giữ lại chút tôn nghiêm sau cuối.
Thay xong y phục Diêm Cấm chuẩn bị sẵn, Dư Dao quay về Dao Đài.
Dưới sự hướng dẫn của quỷ sai, nàng đi thẳng đến nơi cử hành bái đường.
Lúc này mười điện Diêm La và chư phán quan đều đã tề tựu đông đủ.
Thậm chí còn có cả tiên thần nàng chưa từng gặp qua, nhưng nhìn là biết thân phận địa vị không nhỏ.
Dư Dao bình tĩnh đứng vào vị trí chủ trì.
Ánh mắt bốn phương tám hướng lập tức đổ dồn về phía nàng.
Trong mơ hồ, nàng nghe thấy tiếng thì thầm xì xào.
“Thật không ngờ Tiểu nương nương lại rộng lượng đến vậy, không chỉ không phản đối Đế quân nạp thêm thê thiếp, còn đích thân đứng ra chủ trì đại hôn.”
“Ta từng gặp Tiểu nương nương vài lần, nàng xưa nay luôn dịu hiền đoan trang, trách gì Đế quân sủng ái như vậy. Không biết vị tân Tiểu nương nương kia, có được như thế chăng?”
“Các người nói, vị này chính là nữ tử mà Đế quân cưới trăm năm trước ư?”
Có vị tiên thần khẽ hỏi.
“Tất nhiên.”
“Trăm năm trước đại hôn long trọng chẳng kém hôm nay.”
“Chỉ là khi ấy Đế quân không mời các vị tiên thần đến dự, lần này mới thật có khác.”
“Thì ra đây là Đế quân tái thú.”
“Nhưng khi mời chúng ta dự lễ, lại nói là đại hôn với Địa phủ chi mẫu?”
“Địa phủ chi mẫu?”
Nghe tới đây, mười điện Diêm La và các phán quan đều lặng lẽ nhìn nhau một thoáng rồi đồng loạt im bặt.
Vị tiên thần hỏi chuyện thoạt đầu sửng sốt, rồi như chợt hiểu ra, ánh mắt dời sang Dư Dao, khẽ thở dài một hơi.
Mọi thứ ấy, Dư Dao đều thu vào mắt.
Bốn chữ “Địa phủ chi mẫu”, nàng nghe rõ ràng.
Trước nay nàng chưa từng nghe qua danh xưng ấy.
Giờ nghĩ lại, có lẽ cái danh “Tiểu nương nương” của nàng, vốn từ đầu đã chỉ là thứ để Diêm Cấm cố ý sắp đặt cho “tiểu” mà thôi.
Lời dối trá, nguyên lai từ thuở ban đầu đã có sẵn.
Nhưng Dư Dao chẳng dấy lên nhiều xúc động.
Nàng chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài điện, chờ Diêm Cấm dẫn tân nương tiến vào.
Một lát sau, Diêm Cấm khoác tay Hạ Noãn vận hồng bào, phủ khăn đỏ, chầm chậm bước tới.
Ánh mắt Dư Dao rơi trên họ, khẽ thất thần.
Mơ hồ giữa cơn quên nhớ, mảnh ký ức tàn lụi như sống dậy.
Nàng tựa hồ thấy lại chính mình trăm năm trước, cũng được Diêm Cấm nắm tay bước qua nơi này.
Ngày đó, Diêm Cấm dịu dàng nói:
“Dao Dao, ta mong chờ nàng suốt năm này qua năm khác, nay cuối cùng cũng đợi được rồi.”
Hắn còn nói:
“Dao Dao, được cưới nàng, thật tốt.”
Chỉ là những ký ức ấy vừa kịp lóe lên, liền tan biến như nước trong tay.