Có phải cảnh tôi và Tiểu Dực bên nhau khiến cậu nhớ đến bố mẹ mình?
Nhìn cậu ngồi lẻ loi trong tiệm hamburger đông đúc, hoàn toàn lạc lõng, tim tôi bất giác mềm lại.
Từ khi làm mẹ, tôi luôn đặc biệt để ý đến trẻ nhỏ.
Đang nghĩ vậy, Tiểu Dực bỗng ngừng ăn, kêu khẽ:
“Mẹ ơi, mẹ xem anh kia—”
Tôi vội nhìn theo, liền thấy gương mặt cậu bé đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, lồng ngực phập phồng, trông như không thở nổi—
Là hen suyễn!
Tim tôi khựng lại. Thấy cậu bé gắng gượng vươn tay về phía balô trên vali, tôi lập tức bật dậy, nhanh nhẹn mở túi, tìm được thuốc.
Toàn bộ quá trình không quá năm giây.
Nhìn cậu bé đưa thuốc lên xịt vào mũi miệng, hô hấp dần ổn định lại, tôi mới thở phào.
Tôi quay sang bảo Tiểu Dực lấy một cốc nước, đưa cho cậu:
“Dùng thuốc xong phải súc miệng, để tránh tác dụng phụ.”
Lúc này cậu bé mới lộ ra dáng vẻ trẻ con, ngẩng lên nhìn tôi, nghiêm túc gật đầu, nhận lấy.
Xác định cậu đã không sao, Tiểu Dực cũng ăn xong, giờ bay sắp đến, tôi định chào rồi rời đi.
Nhưng cậu bé khẽ kéo vạt áo tôi, viết vào lòng bàn tay tôi hai chữ: 【Cảm ơn】
Tôi sững lại, không chỉ vì cậu bé không thể nói, mà còn vì cậu viết bằng chữ Hán.
Thì ra là người Trung Quốc…
Nghĩ đến cảnh vừa rồi mình nói tiếng Anh với cậu, tôi không nhịn được bật cười.
Cúi đầu, tôi mỉm cười nói:
“Không sao đâu. Gặp nhau là duyên, có duyên ắt sẽ gặp lại.”
Nói xong, tôi dẫn Tiểu Dực đi.
Tôi chỉ coi đây như một kỷ niệm nhỏ, nào ngờ duyên phận kỳ lạ đến thế: lên máy bay, tôi lại thấy cậu bé tóc vàng kia.
Tiếp viên hỏi tôi có thể chấp nhận ngồi cạnh một hành khách nhí không có người lớn đi kèm hay không. Nếu không, họ sẽ đổi chỗ cho tôi.
Tôi lắc đầu nói không sao, ngay sau đó liền thấy cậu bé bước vào.
Ánh mắt cậu bé thoáng sáng khi trông thấy tôi, gật đầu chào.
Dưới sự hướng dẫn của tiếp viên, cậu ngồi ngay cạnh tôi.
Tôi không nhịn được bật cười, cảm thấy đúng là khéo.
Mới vừa cùng bàn ăn, giờ lại thành hàng xóm ghế ngồi.
Đang nghĩ duyên phận thật thú vị, Tiểu Dực kéo tay áo tôi, thì thầm hỏi:
“Mẹ ơi, anh ấy chính là bạn nhỏ không có bố mẹ đi cùng, phải tự mình ngồi máy bay đúng không?”
Đây vốn là lời tôi giải thích cho con về “hành khách trẻ em không người lớn đi kèm”.
Thấy con hỏi thẳng, tôi liếc nhìn cậu bé tóc vàng. Cậu như chẳng nghe thấy, tôi mới yên tâm đáp:
“Đúng vậy, anh ấy tự mình đi máy bay, rất giỏi, đúng không nào?”
Trẻ con tầm tuổi này thường rất hiếu thắng, tôi không muốn Tiểu Dực lỡ lời khiến cậu bé thấy tủi thân.
Huống chi, tôi thật lòng nghĩ rằng việc một đứa trẻ tự lo liệu chuyến bay là rất đáng nể.
Tiểu Dực gật đầu, nhìn cậu bé bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
“Vâng, anh thật lợi hại!”
Nói rồi, con lục trong balô lấy ra một gói kẹo, đưa cho cậu bé:
“Anh ơi, mời anh ăn kẹo!”
Đó là loại kẹo Tiểu Dực thích nhất, chỉ chia cho những người con quý.
Cậu bé tóc vàng nhìn gói kẹo bất ngờ đưa đến, lại quay sang nhìn Tiểu Dực.
Bắt gặp đôi mắt sáng ngời, chân thành ấy, cậu thoáng ngẩn ra.
Tôi lặng lẽ quan sát, không ngăn cản.
Do dự một chút, cậu vẫn nhận lấy.
Tiểu Dực lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
“Anh nhận kẹo của em thì chúng ta là bạn tốt rồi nhé! Anh phải dạy em cách tự ngồi máy bay, em cũng muốn giỏi như anh!”
Nghe vậy, cậu bé hơi cúi đầu, hàng mi rủ xuống như có chút ngại ngùng.
Tiểu Dực còn định nói thêm, tôi lo con quá nhiệt tình sẽ làm phiền cậu, bèn ngăn lại:
“Máy bay sắp cất cánh, mau ngồi nghiêm nào.”
Mấy tiếng bay trôi qua nhanh chóng.
Tôi vừa chăm Tiểu Dực, vừa để mắt đến cậu bé.
Cậu rất ngoan, chỉ đeo tai nghe, viết vẽ trong sổ, yên tĩnh vô cùng.
Điều tôi lo lắng nhất là cơn hen không tái phát, may mắn cả hành trình bình an.
Khi máy bay hạ cánh xuống Boston, lúc ấy đã là buổi chiều giờ Mỹ.
Tôi lấy xong hành lý, bước ra cửa sân bay, đang định quay lại chào tạm biệt thì thấy Tiểu Dực nắm chặt tay cậu bé, không chịu buông.
“Anh ơi, em vẫn chưa biết tên anh là gì…”
Không hiểu sao, Tiểu Dực lại vô cùng quyến luyến cậu bé này.
Tôi đang định bảo con buông tay thì chợt thấy cậu bé mỉm cười. Toàn bộ khí chất lạnh lùng như tan biến dưới ánh mặt trời, lộ ra chút ngây ngô của trẻ nhỏ.
Cậu lấy trong balô ra một mẩu giấy, đưa cho tôi.
Sợ Tiểu Dực không đọc được, cậu bé cố ý ra hiệu muốn tôi đọc thành tiếng.
“Bùi Vũ Tinh…”