Toàn thân Trần Cảnh Dật như một ngọn núi lửa âm ỉ sắp bùng nổ.
Y tá trưởng hoảng hốt lùi lại một bước, không hiểu sao anh lại giận đến vậy. Cô vừa định nói gì thì đã nghe anh hỏi:
“Bác sĩ Giang có nói sẽ đi đâu không?”
Cô gật đầu:
“Bác sĩ Giang nói chồng đi công tác ở Mỹ, cô ấy theo cùng.”
Chồng?
Nghe đến đây, Trần Cảnh Dật siết tay càng chặt, gần như bật cười chua chát.
Chính anh còn chẳng biết mình đi Mỹ công tác từ bao giờ.
Anh tức đến choáng váng, suýt quên rằng chính mình từng nói không muốn đồng nghiệp biết quan hệ vợ chồng.
Trần Cảnh Dật nhắm mắt, gắng ép xuống khí thế lạnh lẽo, tạm thời nuốt giận, quay người trở về nhà.
Chắc chỉ là giận dỗi nhất thời, đi Mỹ rồi vài ngày sẽ quay lại thôi…
Dù gì hai người cũng đã kết hôn, cô có đi đâu thì cuối cùng vẫn phải về.
Anh nghĩ vậy, lái xe về nhà.
Có lẽ Tống Dự Đồng trước khi đi đã gọi người dọn dẹp, nên căn nhà sạch sẽ ngăn nắp như mới.
Bình thường nhìn khung cảnh gọn gàng này, anh hẳn sẽ thấy thoải mái.
Nhưng hôm nay, lại bất chợt dâng lên cảm giác trống trải.
Như thể căn nhà từ đầu đến cuối chưa từng có Giang Di Ninh hay Tiểu Dực ở trong.
Trần Cảnh Dật cau mày. Cơn giận suốt đường về dần nguội, nhưng lúc này đứng trong căn nhà trống vắng, lòng anh lại rối bời.
Lần hiếm hoi anh thấy hoảng hốt, trong đầu thoáng qua ý nghĩ: Hay là xin nghỉ phép, tự mình sang Mỹ tìm Giang Di Ninh và Tiểu Dực?
Nghĩ vậy, anh bước đến bàn trà, lấy túi đựng giấy tờ để tìm hộ chiếu.
Nhưng vừa mở ra, đã nhìn thấy hai tập tài liệu——
Một bản tiếng Anh: Thông báo trúng tuyển của Trường Y Harvard.
Một bản tiếng Trung: Thỏa thuận ly hôn.
Trái tim Trần Cảnh Dật rơi xuống tận đáy.
Anh nhìn hàng chữ “Giang Di Ninh” ở mục sinh viên, cùng hai chữ ký đã được ký sẵn trong thỏa thuận, ngẩn ngơ thật lâu.
Sau đó, khóe môi anh nhếch lên, nở nụ cười cay đắng như tự giễu.
Thì ra Giang Di Ninh không phải chỉ đi nước ngoài cho khuây khỏa, mà là đi du học.
Còn lừa anh ký vào đơn ly hôn, vốn dĩ không định trở về.
Nếu đoán không nhầm, bưu kiện buổi sáng chính là giấy chứng nhận ly hôn.
Bàn tay run rẩy xé mở, quả nhiên đúng như anh nghĩ.
Nhìn tập giấy và tấm chứng nhận ly hôn trên bàn, Trần Cảnh Dật cảm thấy như có cơn gió lạnh xuyên thấu trái tim, đau đớn tê dại.
Giang Di Ninh… cứ thế mà đi sao?
Anh đau đến cực điểm, bật cười rồi dùng tay che mặt, mọi cảm xúc chỉ còn đọng lại trong một tiếng thở dài triền miên:
“Giang Di Ninh…”
Tiếng gọi khàn khàn, bi thương vang vọng trong căn nhà trống, định sẵn chẳng bao giờ có hồi đáp.
Nỗi đau đớn, hối hận và giãy giụa của Trần Cảnh Dật, tôi hoàn toàn không hay biết.
Lúc này, tôi đang quá cảnh ở sân bay San Francisco.
Tiểu Dực còn nhỏ, lại lần đầu đi chuyến bay quốc tế, mười mấy tiếng trên không khiến con mệt mỏi vô cùng.
Khuôn mặt trắng trẻo nhăn nhúm lại, nhìn mà lòng tôi đau xót.
May mà tôi đã đặt ghế hạng thương gia, nếu ngồi ghế phổ thông chật hẹp ngột ngạt, Tiểu Dực chắc chắn càng khó chịu hơn.
Trong mấy tiếng chờ nối chuyến, tôi dắt con đến quán hamburger mà vẫn luôn muốn thử.
Quán đông nghẹt, gần như không còn chỗ trống. Tôi đảo mắt một vòng, chỉ thấy ở góc khuất còn một bàn trống.
Mặc dù chỗ đó đã có một đứa trẻ ngồi, tôi vẫn ôm hy vọng thử một lần, bước tới hỏi:
“Xin chào, làm phiền một chút, tôi có thể ngồi ở đây…”
Chưa kịp nói hết câu, đối phương đã ngẩng đầu lên, tôi mới nhìn rõ dưới chiếc mũ trùm là mái tóc vàng óng và đôi mắt màu hổ phách.
Cậu bé da trắng, ngũ quan tinh xảo, trông hệt như con lai.
Tôi sững lại, nghĩ rằng chỗ này hẳn là người thân của cậu, đang định xin lỗi rời đi.
Cậu bé chỉ ngước mắt nhìn tôi một cái, thần sắc lạnh nhạt, rồi khẽ gật đầu.
Tôi vội vàng cảm ơn, dẫn Tiểu Dực ngồi xuống.
Dù vẻ ngoài có chút xa cách, nhưng dáng vẻ lại khá dễ chịu.
Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua, rồi tôi cũng chẳng bận tâm nữa.
Tôi gọi món cho Tiểu Dực, cùng con ăn uống. Nhìn con ngoan ngoãn ôm chiếc hamburger ăn ngon lành, sức sống dần hồi phục, tôi mới nhẹ nhõm thở phào.
Để con vất vả trên đường là lỗi của tôi. Giờ con thấy dễ chịu hơn, tôi cũng vơi đi phần nào cảm giác áy náy.
Nghĩ vậy, tôi lại lấy khăn lau vệt sốt cà chua dính trên mặt Tiểu Dực, sau đó quay sang ăn.
Không ngờ lại bắt gặp ánh mắt cậu bé đối diện đang nhìn mình.
Tôi chạm phải ánh mắt ấy, liền hỏi:
“Sao thế?”
Cậu bé lắc đầu, không trả lời, chỉ cầm khăn giấy chấm mũi, rồi quay đi như để che giấu.
Tôi cũng không để tâm. Trong ánh mắt vừa rồi của cậu, ngoài sự u buồn nhàn nhạt, chẳng có gì khác, thậm chí giống như đang… hoài niệm.