Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ phép năm và mua vé về nước.
Không thông báo cho bất cứ ai.
Máy bay hạ cánh vào buổi chiều.
Tôi đi thẳng tới nghĩa trang ở ngoại ô.
Thẩm Kiến Minh được chôn ở đây.
Khoảng hai năm trước, khi ông mất, tôi đang bận dự án ở Đông Nam Á nên không thể về dự tang lễ.
Thẩm Tri Ngật từng gửi vài bức ảnh, nói tang lễ tổ chức đơn giản theo di nguyện của ông.
Khi tìm được bia mộ, tôi phát hiện phía trước có hoa tươi.
Một bó cúc trắng còn đọng những giọt nước trong veo, chắc mới đặt sáng nay.
Bên cạnh có một chiếc thùng thiếc nhỏ, bên trong là chút tro giấy còn sót.
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn bức ảnh trên bia mộ.
Ông cụ gương mặt gầy, đeo kính, biểu cảm nghiêm nghị.
Thẩm Tri Ngật từng nói năm xưa ông dạy học rất nghiêm khắc, sinh viên đều sợ ông.
“Thầy Thẩm.”
Tôi nói với bia mộ.
“Rốt cuộc ông đã tính toán chuyện gì?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió xuyên qua rừng thông.
Tôi tới phòng quản lý nghĩa trang hỏi nhân viên có ai thường xuyên tới viếng không.
Nhân viên nói có một phụ nữ mỗi tháng đều tới, đôi khi còn dẫn theo một đứa trẻ.
Theo mô tả, rất giống Hứa Thư Nhiên.
“Thông thường cô ấy tới khi nào?”
“Khoảng ngày mười lăm hằng tháng. Sáng nay vừa tới.”
Hôm nay đúng ngày mười lăm.
Rời nghĩa trang, tôi bắt xe tới căn nhà cũ của Thẩm Kiến Minh.
Nó nằm trong một khu tập thể cũ phía tây thành phố.
Thẩm Tri Ngật từng nói ông cụ luôn sống ở đây, khuyên thế nào cũng không chịu chuyển.
Chỉ tới khi bệnh nặng mới được đón về chăm sóc.
Căn hộ ở tầng ba, không có thang máy.
Tôi gõ cửa hồi lâu nhưng không ai trả lời.
Cửa đối diện mở ra.
Một bà cụ tóc bạc cảnh giác nhìn tôi.
“Cô tìm ai?”
“Tìm chủ nhà này.”
“Lão Thẩm à? Ông ấy mất mấy năm rồi.”
Bà cụ nói.
“Bây giờ thỉnh thoảng con dâu ông ấy tới dọn dẹp.”
“Con dâu?”
“Đúng vậy, họ Hứa. Người khá hòa nhã, thường tới thăm mấy hàng xóm cũ chúng tôi.”
Bà cụ quan sát tôi.
“Cô là ai?”
“Tôi là học trò cũ của thầy Thẩm, về thăm.”
Tôi tùy tiện bịa một lý do.
“Ồ, học trò à.”
Bà cụ thả lỏng.
“Lão Thẩm là người tốt, chỉ tiếc số khổ. Lúc bị bệnh may mà có cô học trò ấy chăm sóc, chính là cô con dâu bây giờ. Khi đó còn chưa ‘vào cửa’, ngày nào cũng tới bệnh viện, còn chu đáo hơn con gái ruột.”
“Lúc ấy cô ấy vẫn luôn chăm sóc thầy Thẩm sao?”
“Đúng thế. Lão Thẩm nằm viện khá lâu, đều do cô ấy chăm. Cho ăn, lau người, vệ sinh, chẳng hề chê bẩn.”
Bà cụ cảm thán.
“Sau khi lão Thẩm mất, căn nhà cũng sang tên cho cô ấy. Theo tôi thì cũng đáng. Con trai ruột còn chưa tận tâm bằng cô ấy.”
“Thẩm Tri Ngật không thường xuyên tới sao?”
“Tri Ngật bận mà. Mở công ty, lấy đâu ra thời gian.”
Bà cụ hạ thấp giọng.
“Nhưng lúc lão Thẩm nằm viện, hai bố con cãi nhau dữ lắm. Tôi từng gặp hai lần ở hành lang bệnh viện. Hình như cãi về đứa trẻ, di chúc gì đó. Lão Thẩm tức đến run người, mắng Tri Ngật bất hiếu.”
Tim tôi đập nhanh hơn.
“Tại sao họ cãi nhau?”
“Tôi không rõ. Chỉ nghe lão Thẩm nói gì đó kiểu ‘nhà họ Thẩm không thể tuyệt hậu’, còn Tri Ngật nói ‘con có tính toán của con’. Cãi rất dữ.”
Bà cụ lắc đầu.
“Cuối cùng vẫn là cô Hứa ở giữa khuyên can. Cô ấy tính tình mềm mỏng, biết nói chuyện.”
Đúng lúc ấy, dưới cầu thang vang lên tiếng bước chân.
Tôi và bà cụ cùng quay đầu.
Hứa Thư Nhiên xách một túi vải đi lên, bên cạnh là bé trai kia.
Nhìn thấy tôi, bước chân Hứa Thư Nhiên lập tức khựng lại, sắc mặt thay đổi.
“Cô Hứa.”
Tôi gật đầu với cô ta.
“Cô Tô?”
Cô ta kéo đứa trẻ ra phía sau.
“Sao cô lại tới đây?”
“Tới xem nhà của thầy Thẩm.”
Tôi mỉm cười.
“Nghe nói bây giờ thuộc về cô?”
Hứa Thư Nhiên không trả lời, chỉ cười với bà cụ.
“Bà Vương, ngoài này lạnh, bà vào nhà đi.”
Sau đó cô ta lấy chìa khóa mở cửa.
“Cô Tô, vào trong nói chuyện.”
Căn nhà rất cũ nhưng được thu dọn sạch sẽ.
Đồ nội thất kiểu cũ.
Giá sách chật kín sách.
Trên bàn đặt di ảnh Thẩm Kiến Minh.
Trên tường phòng khách treo một bức thư pháp do chính tay ông viết, ý nói gia phong lấy thi thư làm gốc, truyền đời lâu dài.
Hứa Thư Nhiên dỗ đứa trẻ vào phòng ngủ chơi, sau đó rót cho tôi một cốc nước.
“Cô Tô ngồi đi. Hôm nay cô tới có chuyện gì sao?”
“Chỉ tới xem.”
Tôi nhận cốc nước nhưng không uống.
“Căn nhà này khá tốt. Tuy là khu cũ nhưng vị trí đẹp. Thầy Thẩm đối với cô thật hào phóng.”
“Là ông cụ tốt bụng.”
Hứa Thư Nhiên ngồi đối diện tôi, hai tay chồng lên đầu gối, tư thế có vẻ bất an.
“Trước khi mất, ông nói tôi đã chăm sóc ông lâu như vậy, không thể để tôi vất vả vô ích. Tôi từng nói không cần căn nhà, nhưng ông vẫn nhất quyết cho. Ông nói Vũ Hằng còn nhỏ, hai mẹ con tôi cần một nơi ở ổn định.”
“Vũ Hằng.”
Tôi lặp lại cái tên.
“Chuyện của bố thằng bé, tôi đã nghe. Xin chia buồn.”
Mắt Hứa Thư Nhiên hơi đỏ.
“Cảm ơn. Đều qua rồi.”
“Một mình nuôi con không dễ dàng.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Thẩm Tri Ngật giúp cô không ít nhỉ?”
“Anh Tri Ngật là người tốt.”
Cô ta cúi đầu.
“Lúc ông cụ nằm viện, anh ấy bỏ tiền bỏ công. Sau này tôi mất việc, con còn nhỏ, cũng là anh ấy giúp đỡ hai mẹ con. Tôi vẫn luôn rất biết ơn.”