Còn Trần Hạo đi theo sau chị, hốc mắt trũng sâu, trong ánh mắt không còn sự ngông cuồng tự đắc như lúc ban đầu, chỉ còn lại sự sợ hãi và tuyệt vọng tột độ.

Bước đến trước bàn làm việc của tôi, tôi chưa kịp mở miệng.

Phịch một tiếng, Trần Hạo quỳ rạp xuống đất.

Đây là lần đầu tiên trong đời nó quỳ gối.

Cậu thiếu niên kiêu ngạo từng thà chết cũng không chịu cúi đầu ấy, giờ phút này lại dập đầu thật mạnh xuống sàn nhà.

“Cô Trương… em sai rồi… em thực sự sai rồi…”

Nó khóc đến mức toàn thân run rẩy, “Em bị lừa rồi, cái trường tư thục đó căn bản không thèm quan tâm đến sống chết… Em không nên tố cáo cô, em không nên vong ân bội nghĩa…”

Chị Lý cũng quỳ theo bên cạnh, khóc nức nở:

“Cô Trương, Hạo Hạo cả đời này bị hủy hoại rồi! Cầu xin cô đại nhân đại lượng, cho nó thêm một cơ hội nữa đi! Cho nó về trường mình học lại một năm, năm sau nó nhất định sẽ thi đỗ! Sau này cả nhà tôi xin làm trâu làm ngựa cho cô…”

Trần Hạo ngẩng đầu lên, như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, chằm chằm nhìn tôi:

“Đúng vậy! Cô Trương, cho em quay lại lớp cô học lại! Em thề, sau này em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cô bảo em làm gì em sẽ làm cái nấy!”

Cái quỳ này ngay lập tức thu hút ánh nhìn của cả văn phòng.

Vài vị phụ huynh đứng cạnh nhận ra nó, trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ, cố ý không thèm đè thấp giọng:

“Ô, đây chẳng phải là Trần Hạo – người từng viết đơn tố cáo đích danh cô Trương sao? Thi trượt rồi còn có mặt mũi quay lại cầu xin à?”

“Đúng thế! Đúng là đồ ăn cháo đá bát nuôi không quen. Người ta cô Trương moi tim moi phổi lo cho ăn lo cho ở, cậu ta thì hay rồi, vì muốn chơi trội mà quay lại cắn ân nhân một miếng. Đáng đời thi được ngần này điểm!”

“Cái loại nhân phẩm tồi tệ lục thân không nhận chuyên đi tố cáo người khác thế này, trường nào dám nhận cơ chứ? Hiểu Hiểu, con tránh xa cậu ta ra một chút, ngàn vạn lần đừng dính phải xúi quẩy của loại người này.”

Những tiếng chế giễu không hề che giấu xung quanh như những cái tát vả thẳng vào mặt Trần Hạo.

Nó cắn chặt môi, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

Tôi nhìn Trần Hạo đang quỳ dưới đất. Trước đây, vì để nó có thể được ăn một bữa cơm nóng hổi, vì để nó đóng được tiền ký túc xá, tôi cũng từng hạ mình cầu xin người khác như vậy.

Tôi nhìn Trần Hạo đang quỳ khóc rống dưới chân mình, trong lòng không mảy may gợn chút sóng.

“Trần Hạo, hôm nay em quỳ ở đây khóc lóc nhận sai, không phải vì lương tâm em trỗi dậy đâu.”

Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ đều có tính sát thương cực mạnh: “Em chỉ là cuối cùng cũng nhận ra, bản thân em căn bản chẳng phải là cái gì gọi là tuyệt thế thiên tài.”

Tiếng khóc của Trần Hạo bỗng khựng lại, đồng tử co rút kịch liệt.

“Trước kia ở trong lớp của tôi, đều là tôi hy sinh thời gian nghỉ ngơi, nhai nát những kiến thức khó hiểu nhất rồi đút cho em. Là tôi đã dùng vô số tâm huyết và đặc quyền để đắp nặn cho em cái ảo giác rằng mình là thiên tài.”

Tôi chằm chằm nhìn vào khuôn mặt không còn chút máu của nó, giọng điệu lạnh lùng:

“Em bị cái ảo giác này nuôi no bụng, nên tưởng thật bản thân mình thiên phú dị bẩm, cho nên em không do dự đá văng tôi – viên đá kê chân này – đi, còn hả hê cho rằng mình đã nhìn thấu sự đời.”

“Trường Minh Đức không hề hủy hoại em. Nó chỉ là tàn nhẫn xé toạc tấm vải che thân của em, cho em nhìn thấy giới hạn chỉ số thông minh thực sự của mình – cũng chính là con số đáng thương này, 482 điểm.”

Thân thể Trần Hạo cứng đờ, giống như bị người ta dội thẳng một gáo nước đá lạnh buốt lên đầu, đến đôi môi cũng mất đi huyết sắc.

Chút kiêu hãnh cuối cùng của nó đã bị tôi không chút lưu tình xé nát bấy.

“Đừng lấy chuyện học lại ra để làm tôi buồn nôn nữa.”