Trần Hạo đụng phải bức tường khép kín, cứng đờ tại chỗ.

Nó muốn lôi cái bộ lý luận “giáo viên có nghĩa vụ phải phụ đạo cho học sinh” ra, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của thầy giáo, nó chợt nhận ra đây là trường tư, người ta căn bản không sợ bị tố cáo.

Người ta chỉ chịu trách nhiệm với tỷ lệ đỗ đạt của hiệu trưởng, chứ không có trách nhiệm dạy dỗ không phân biệt học sinh.

Nửa tháng sau, kỳ thi khảo sát hàng tháng đầu tiên của toàn trường có kết quả.

Trần Hạo, đứng bét lớp tên lửa.

Thứ hạng toàn trường rớt xuống ngoài top 200.

Câu hỏi lớn môn Vật lý chết toàn quân, mặt cuối cùng của đề Toán thậm chí chưa kịp động bút.

Ngay buổi chiều hôm nhận được bảng điểm, Chủ nhiệm phòng tuyển sinh trường Minh Đức đã gọi nó tới.

Không có an ủi, không có khích lệ.

Thầy chủ nhiệm ném thẳng một tờ thông báo chấm dứt thỏa thuận đến trước mặt Trần Hạo.

“Em Trần, thành tích của em không hề đáp ứng được đánh giá ban đầu của chúng tôi. Dựa theo điều khoản bổ sung của thỏa thuận đối cược, khi em rớt khỏi top 50 toàn khóa, nhà trường có quyền đơn phương chấm dứt mọi ưu đãi.”

Thầy chủ nhiệm gõ gõ lên bàn, giọng lạnh tanh:

“Phần thưởng ba mươi vạn bị hủy bỏ. Ngoài ra, vì em không còn đáp ứng tiêu chuẩn của học sinh giỏi đặc biệt khó khăn, nên khoản học phí và phí nội trú năm vạn tệ của học kỳ này, đề nghị em đóng bù trong vòng ba ngày. Nếu không, xin mời em chuyển ra khỏi lớp tên lửa, đến lớp thường để học, hoặc là trực tiếp thôi học.”

“Năm vạn?”

Trần Hạo ngắt đầu phắt lên, đầy vẻ không thể tin nổi, “Các người là lũ lừa đảo! Ban đầu nói rõ là miễn phí toàn bộ mà! Trong hợp đồng đó căn bản đâu có nói phải nộp bù tiền!”

“Giấy trắng mực đen ghi rõ ràng, ở điều khoản miễn trừ trách nhiệm trang thứ tám của hợp đồng đấy.”

Thầy chủ nhiệm cười khẩy, nhìn nó như đang nhìn một kẻ nhà quê chưa trải sự đời. “Trần Hạo, em hiểu quy định như vậy, lúc ký hợp đồng không xem kỹ à?”

“Trường Minh Đức chúng tôi làm việc theo đúng quy định, không nuôi những phế vật ăn bám. Không có bản lĩnh thì đừng nhận việc khó.”

“Một là nộp tiền, hai là cút xéo.”

Trần Hạo nhìn chằm chằm vào tờ thông báo chấm dứt thỏa thuận, đầu óc ong ong.

Nó nhớ lại lúc ở trường công lập, vì giúp nó tiết kiệm hai ngàn tệ tiền ký túc xá, tôi đã phải chạy đôn chạy đáo viết đơn từ dài mấy vạn chữ đi cầu xin người ta ra sao.

Nó nhớ lại cái ngày mình thôi học đã đinh ninh nói rằng quy định là để đặt ra cho người nghèo, còn tư bản sẽ dọn đường cho nó.

Giờ đây, tư bản đã phơi bày cho nó thấy bộ mặt chân thực nhất – người không có giá trị, đến tư cách bị bóc lột cũng không có.

Vầng hào quang thiên tài mà nó luôn tự hào, vào khoảnh khắc này, đã bị quy định của trường tư thục nghiền nát bấy.

Chương 8

8.

Cuối tháng Sáu, điểm thi đại học được công bố.

Trong văn phòng khối 12, tiếng điện thoại và tiếng reo hò vang lên không ngớt.

Lớp do tôi chủ nhiệm đạt thành tích cực kỳ xuất sắc. Đặc biệt là cô bạn từng ngồi cùng bàn với Trần Hạo – người có thành tích kém hơn nó – đã phát huy siêu thường, với số điểm cao 658, nắm chắc trong tay giấy báo trúng tuyển của một trường đại học top 985 hàng đầu.

Còn tên của Trần Hạo, thậm chí ngay cả danh sách điểm chuẩn của đợt 1 cũng không chen vào nổi.

482 điểm.

Số điểm này, đến việc đỗ vào một trường đại học hạng 2 tàm tạm còn chật vật.

Buổi chiều hôm phát sách hướng dẫn điền nguyện vọng.

Tôi đang ở trong văn phòng hướng dẫn học sinh đăng ký ngành học, ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân cực kỳ nặng nhọc.

Là chị Lý và Trần Hạo.

Chị Lý như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm, tóc bạc đi một nửa, lưng cũng gù hẳn xuống.