“Thế chị gọi điện thoại cho em được không?” Nó nói lí nhí. “Bố mẹ thỉnh thoảng rất bận, em cứ tự xem tivi, viết chữ. Nếu chị gọi điện, em có thể nói chuyện với chị rồi.”

Lúc nói ra câu này, nó đã cố gắng giả vờ như đang nói chuyện bình thường, nhưng niềm mong đợi nhỏ nhoi ấy gần như không giấu giếm được.

“Được.” Tôi gật đầu. “Nhưng em phải hứa với chị một chuyện.”

“Chuyện gì ạ?”

“Lúc em ở nhà một mình, nếu có người gõ cửa, em tuyệt đối không được mở. Dù người ta nói là bạn của bố mẹ cũng không được, rõ chưa?”

Nó ngẩn người một lát, rồi gật đầu cái rụp.

“Còn nữa, nếu em đói bụng mà trong tủ lạnh không có gì ăn, em có thể sang gõ cửa nhà dì Lý, bảo dì ấy.” Tôi bổ sung thêm. “Đừng tự chịu đựng.”

Nó mím môi, khẽ “vâng” một tiếng.

Tôi ngồi cùng con bé viết chữ cả buổi sáng, giúp nó xếp sách vở vào cặp rồi mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Chị ơi.” Nó bỗng ôm chầm lấy tôi từ phía sau. “Em gọi chị là ‘chị Tây Ninh’ được không? Mẹ bảo trước đây chị tên như thế.”

Bước chân tôi khựng lại.

“Đó là tên chị dùng ở bên ngoài.” Tôi quay lại nhìn nó. “Em cứ gọi chị là Tri Hạ đi.”

“Nhưng em thấy tên Tây Ninh hay lắm.” Con bé nghiêm túc nói. “Giống như tuyết mùa đông vậy.”

Tôi bật cười, xoa đầu nó: “Tùy em.”

Lúc bước ra cửa, tôi dừng lại một chút, ngoảnh lại nhìn nó một cái.

Nó đứng giữa phòng khách, dưới chân là tấm thảm nhăn nhúm, sau lưng là chiếc bàn gỗ cũ kỹ bong tróc sơn. Giây phút ấy, tôi bỗng nảy sinh một ảo giác – nếu năm xưa tôi không bỏ đi, có lẽ bây giờ người đứng cạnh chiếc bàn đó nấu trứng, luộc mì cho nó chính là tôi.

Nhưng nếu thế, tôi cũng chẳng thể nào đi đến bước đường ngày hôm nay.

**05**

Trở lại Hàng Châu, cuộc sống dường như bị ấn nút tua nhanh.

Ở công ty, những lời bàn tán về tôi không còn công khai như trước, nhưng lại trở nên bí mật hơn.

Trong phòng trà nước có người rỉ tai nhau: “Nghe bảo sếp nhà đang dính kiện cáo?”

“Bà chưa xem video đó à? Bố mẹ bà ấy khóc thảm thiết lắm.”

“Nhưng ai biết được sự thật thế nào? Ba cái thứ trên mạng, cắt ghép một tý là dắt mũi dư luận ngay.”

Lúc tôi đẩy cửa bước vào, hai cô đồng nghiệp kia lập tức im bặt, giả vờ như không có chuyện gì mà pha cà phê.

Tôi cũng chẳng buồn vạch trần, coi như không nghe thấy.

Khối lượng công việc không vì chuyện cá nhân của tôi mà giảm bớt, ngược lại còn nhiều hơn.

Công ty vừa chốt được một dự án lớn, tôi với vai trò là Giám đốc vận hành gần như ngày nào cũng cắm rễ trong phòng họp, ban ngày họp hành, tối viết đề án, về nhà còn phải sửa bảng dự toán.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi, tôi lại mở các tài liệu Đường Diệu gửi đến.

“Đã nộp đơn xin điều tra tài sản của nguyên đơn lên tòa án.”

“Luật sư đối phương không đồng ý sao kê toàn bộ tài khoản, chỉ đồng ý cung cấp một phần sổ sách.”

“Tòa án dự kiến sẽ lắng nghe ý kiến của cả hai bên về phạm vi điều tra trong phiên xét xử thứ hai.”

Mỗi tin nhắn đều như đang nhắc nhở tôi: Cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc.

Một tối nọ, tôi đang sửa bản kế hoạch dự án thì điện thoại bỗng rung lên.

Đường Diệu gửi đến một tin nhắn thoại: “Tôi vừa đi tòa án bên Trùng Khánh về, tiện thể điều tra luôn thông tin mấy năm gần đây của bố mẹ cô.”

Tôi lập tức bấm nghe.

“Lương hưu của họ quả thật không cao, gộp lại chỉ hơn sáu nghìn.” Anh ta nói. “Nhưng nhìn vào sao kê tài khoản, họ không hề ‘thu không đủ chi’. Ít nhất là trong vài năm sau khi em gái cô ra đời, tháng nào họ cũng chi một khoản không nhỏ cho việc làm đẹp, chăm sóc sức khỏe và du lịch.”

Tôi siết chặt điện thoại, các khớp ngón tay hơi trắng bệch: “Anh chắc chứ?”

“Sổ sách không biết nói dối.” Anh ta điềm nhiên đáp. “Còn một việc nữa, tôi bắt buộc phải báo cho cô biết.”

“Anh nói đi.”