12
Trong quán cà phê, một bản nhạc blues nhẹ nhàng đang vang lên.
Nắng xuyên qua ô cửa kính, chiếu lên mặt bàn giữa tôi và anh, loang một vệt sáng ấm áp.
Tôi cầm lấy tờ đơn ly hôn mà anh đã ký.
Tờ giấy mỏng, nhưng lại chất chứa tất cả những tổn thương và bẽ bàng của năm năm hôn nhân.
Tôi nhìn gương mặt Thiệu Hằng đang căng thẳng tới mức gần như nín thở.
Rồi, ngay trước mặt anh, tôi chậm rãi — nhưng dứt khoát — xé tờ đơn ấy… làm đôi.
“Xoẹt ——”
Tiếng giấy rách nhỏ thôi, nhưng như xé tan quá khứ, cũng xé rách luôn bức tường vô hình giữa chúng tôi.
Tôi không dừng lại.
Tiếp tục xé.
Từng mảnh, từng mảnh, cho đến khi nó trở thành một đống vụn vỡ không thể khôi phục.
Mắt Thiệu Hằng đỏ hoe trong tích tắc.
Những giọt nước mắt to tròn rơi xuống từ đôi mắt đỏ au ấy, nhưng anh lại như một đứa trẻ, nhoẻn miệng cười trong im lặng.
Anh đột ngột đứng bật dậy, vòng qua bàn, ôm chầm lấy tôi thật chặt.
Vòng tay ấy, mạnh mẽ đến mức như muốn hòa tôi vào xương tủy anh.
“Nhiên Nhiên… cảm ơn em… cảm ơn em…”
Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, nước mắt nóng hổi thấm ướt cổ áo, giọng nói nghẹn ngào đến mức chẳng thể nói trọn một câu.
Tôi cũng giơ tay lên, nhẹ nhàng… ôm anh lại.
Rất lâu sau, khi cảm xúc đã ổn định, Tôi cầm bút lên, ký tên mình — từng nét, từng nét —
vào bản “Thỏa thuận Phát triển Chung và Cam kết Gia đình”.
Bội Nhiên.
Từ khoảnh khắc đó, giữa chúng tôi, đã có một giao ước mới.
Một bản giao ước không chỉ dựa vào tình yêu, mà còn dựa trên trách nhiệm, giới hạn và sự tôn trọng.
Vài tháng sau, là sinh nhật lần thứ sáu mươi mốt của ba chồng – Thiệu Đông Hải.
Bữa tiệc tổ chức tại nhà chúng tôi.
Tôi tự tay nấu một bàn đầy món ngon.
Mẹ chồng muốn vào bếp giúp, nhưng bị Thiệu Hằng bật cười chặn lại ở cửa:
“mẹ, hôm nay mẹ chỉ cần ngồi nói chuyện với ba thôi, chuyện bếp núc để Nhiên Nhiên quyết định.”
Bà không những không bực, mà còn vui vẻ gật đầu: “Được được, nghe lời các con.”
Chiều đến, Thiệu Nguyệt cũng tới.
Cô ấy mang theo một món quà được gói cẩn thận – một chiếc máy massage cổ đa năng.
“Ba, chúc mừng sinh nhật!” – Cô ấy đưa quà cho ba chồng – “Con dành dụm hai tháng lương mới mua được. Ba với mẹ dùng chung nhé.”
ba chồng cười tít mắt, vui đến mức không khép miệng được.
Lúc ăn cơm, Thiệu Nguyệt bưng một ly nước ép đến trước mặt tôi.
“Chị dâu…” – Giọng cô ấy hơi ngập ngừng, nhưng ánh mắt lại chân thành – “Trước đây là em sai. Cảm ơn chị… vì đã không bỏ rơi gia đình này.”
Tôi mỉm cười, nâng ly chạm vào ly cô ấy.
Cả nhà quây quần bên nhau, ánh đèn rực rỡ, tiếng cười vang khắp phòng.
Khi cắt bánh kem, tay Thiệu Hằng vẫn luôn nắm chặt tay tôi.
Bàn tay anh ấm áp, khô ráo, đầy sức mạnh.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang gương mặt nghiêng kiên định của anh, nhìn nụ cười hiền hậu của mẹ chồng, nhìn dáng vẻ chín chắn của Thiệu Nguyệt, nhìn nét mặt nghiêm trang nhưng ánh mắt rạng rỡ của ba chồng…
Tôi biết, trận chiến mà ba chồng đã bắt đầu bằng cú “lật bàn” ngày hôm đó — Tôi, đã thật sự chiến thắng.
Chiến thắng này, không chỉ là dọn dẹp xong một mớ hỗn loạn trong gia đình.
Mà là tôi đã có được một người bạn đời thực sự hiểu thế nào là tôn trọng và che chở. Và một mái nhà – có giới hạn, có phẩm giá, có hơi ấm.
Tương lai vẫn còn rất dài.
Nhưng lần này, tôi biết chắc rằng: Người đứng bên cạnh tôi, mãi mãi sẽ là người đầu tiên lên tiếng vì tôi.