Cô ta nhìn chằm chằm tôi, trong mắt đầy tơ máu.
“Bởi vì cậu cái gì cũng hơn tôi. Thành tích tốt hơn tôi, thầy cô thích cậu hơn, đến cả Khải Húc cũng—”
Cô ta cắn chặt môi.
“Tôi chỉ muốn cậu biến mất.”
Câu nói này vừa dứt, chút đồng cảm cuối cùng trong hội trường cũng biến mất.
Không phải vì cô ta đã làm gì.
Là vì đến tận bây giờ, cô ta vẫn cho rằng những gì mình làm là hợp lý.
Tôi nhìn cô ta.
“Tiền Nhuệ, cậu nói tôi cái gì cũng hơn cậu.”
“Nhưng năm mười tám tuổi, sau khi bị cậu hại rời đi, tôi thi trượt đại học, làm ở quán trà sữa một năm, tích cóp được ba nghìn tệ để thuê một căn phòng ngăn vỏn vẹn mười hai mét vuông.”
“Hai mươi tuổi, tôi thi đỗ hệ tự học. Ban ngày đi làm, buổi tối đi học.”
“Hai mươi ba tuổi, tôi vào một khách sạn làm lễ tân. Lương tháng ba nghìn rưỡi.”
“Hai mươi lăm tuổi, tôi thăng lên quản lý vận hành.”
“Hai mươi bảy tuổi, tôi nhận được khoản đầu tư đầu tiên.”
“Hai mươi tám tuổi, Kỳ Trì khai trương.”
Tôi không nâng giọng, cũng không cố ý nói chậm.
Giống như đang đọc một bản sơ yếu lý lịch bình thường.
“Mười năm này, từng ngày, từng đồng tiền, từng đêm thức trắng, đều là tôi tự mình kiếm được.”
“Không phải để thắng cậu.”
“Là vì tôi không còn con đường nào khác.”
Môi Tiền Nhuệ run lên.
Cô ta muốn nói gì đó, nhưng không nói được gì.
Tôi quay đầu nhìn Phương Hiểu Đình.
Cô ta vẫn ngồi ở vị trí bàn số một, không nhúc nhích.
Ly rượu, đĩa thức ăn, bảng tên trên bàn vẫn còn nguyên.
Chỉ có chiếc ghế bên cạnh là trống.
Chỗ của Trịnh Khải Húc.
Hai tay cô ta đan vào nhau đặt trên đầu gối, móng tay bấm vào mu bàn tay.
Tôi bước tới.
“Phương Hiểu Đình.”
Cô ta ngẩng đầu.
Nước mắt trong mắt đã khô.
Còn lại là một thứ rất trống rỗng.
“Cậu khiến tôi buồn hơn cả Tiền Nhuệ.”
Khóe môi cô ta giật nhẹ.
“Bởi vì Tiền Nhuệ chưa từng là bạn của tôi.”
“Nhưng cậu thì có.”
“Cậu là người duy nhất tôi tin tưởng.”
Giọng tôi rất bình thản.
“Cậu dùng sự tin tưởng của tôi, đổi lấy một người bạn trai. Mười năm sau anh ta ngồi cạnh cậu, gọi cậu là vợ.”
“Còn tôi một mình ở bên ngoài, đến cả việc cảm thấy oan cũng không dám nói. Bởi vì cứ nói ra, lại có người bảo tôi ‘đừng lật lại chuyện cũ’.”
Phương Hiểu Đình cúi đầu.
Tóc rủ xuống che khuất khuôn mặt.
Không nhìn thấy biểu cảm của cô ta.
“Tri Dư…”
Giọng cô ta như bị thứ gì nghiền nát.
“Tôi thật sự đã coi cậu là bạn.”
“Tôi biết.”
Tôi nói.
“Cho nên mới đau.”
Tôi đứng thẳng người.
Lấy điện thoại ra, mở hệ thống quản lý khách sạn, thao tác một chút.
“Chi phí tối nay của sảnh B tôi sẽ tự chi trả. Phí gửi xe của mọi người ở đây khách sạn cũng thanh toán luôn.”
Tôi cất điện thoại vào túi.
“Nhưng đây là lần cuối.”
“Sau này giữa tôi và mọi người, không nợ không trả.”
Tôi quay người đi về phía cửa.
Khi đi ngang bàn số ba, Triệu Khiết kéo tay áo tôi.
“Tri Dư.”
Tôi dừng lại.
Cô ấy chớp mắt mạnh vài cái, mũi đỏ ửng.
“Cậu thật sự rất giỏi.”
Tôi mỉm cười.
Vỗ nhẹ tay cô ấy.
Rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
11
Hành lang rất yên tĩnh.
Ánh đèn ấm áp trải trên tấm thảm, trông đặc biệt dịu dàng.
Trần Mạn đi theo ra.
“Tống tổng.”
“Ừ.”
“Ngài ổn chứ?”
Tôi tựa vào tường, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Trần hành lang của Kỳ Trì là vật liệu do chính tôi chọn, vân đá cẩm thạch giả, góc của từng tấm đều được tính toán, ánh đèn chiếu lên vừa vặn không chói mắt.
“Chị Trần, chị nói xem tôi có phải làm quá lên không?”
Trần Mạn sững lại một chút.
“Mười năm rồi, chỉ vì một sợi dây chuyền giả mà làm lớn chuyện như vậy.”
Trần Mạn im lặng vài giây.
“Tống tổng, ngày cô hai mươi ba tuổi đến khách sạn ứng tuyển, mặc một chiếc áo hoodie đen đã xù lông, trong hồ sơ mục học vấn ghi là đại học tự học.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Sau khi phỏng vấn xong cô không đi, ngồi ở góc đại sảnh, đọc từ đầu đến cuối cả cuốn sổ tay nhân viên.”
“Quản lý hỏi sao cô chưa đi, cô nói cô muốn xem nơi này vận hành thế nào.”
Trần Mạn nhìn tôi.
“Một người bị oan suốt năm năm, bắt đầu lại từ việc làm ở quán trà sữa, không gọi là làm quá.”
“Những năm đó, mới là chuyện lớn.”
Tôi quay đầu, nhìn về phía cuối hành lang, hướng sảnh B.
Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng ồn bên trong, nhưng đã không còn liên quan đến tôi nữa.
“Chị Trần, giúp tôi sắp xếp, tối nay sau khi sảnh B kết thúc thì dọn dẹp bình thường, không cần xử lý đặc biệt.”
“Được.”
“Cuộc họp ngày mai vẫn diễn ra như bình thường.”
“Được.”
Tôi đứng thẳng dậy, chỉnh lại quần áo.
Đi về phía thang máy.
Khi cửa thang máy khép lại, điện thoại reo.
Là tin nhắn của Lưu Duy.
“Tri Dư, chuyện tối nay tôi sẽ trao đổi lại với mọi người. Sau này trong nhóm sẽ không ai làm khó cậu nữa. Nếu cậu không muốn ở trong nhóm, tôi cũng hiểu.”
Tôi nhìn một lúc.
Trả lời bốn chữ:
“Tôi tự quyết định.”
Vừa gửi xong, lại có thêm một tin nhắn.
Là của Phương Hiểu Đình.
“Tri Dư, chúng ta có thể gặp mặt được không? Tôi muốn giải thích với cậu.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ngón tay lơ lửng trên bàn phím.
Cuối cùng tôi gõ một dòng:
“Không cần. Cậu không giải thích được gì, mà tôi cũng không cần lời giải thích của cậu.”
“Cậu sống tốt cuộc đời của cậu đi.”
Gửi.
Sau đó tôi kéo cô ta vào danh sách đen.
Mười năm trước cô ta tự tay đẩy tôi ra ngoài.
Mười năm sau tôi tự mình chọn đóng cánh cửa lại.
Cánh cửa này, sẽ không bao giờ mở nữa.
Thang máy lên đến tầng bốn mươi bảy.
Cửa mở ra, cuối hành lang chính là văn phòng của tôi.
Đẩy cửa bước vào, bên ngoài cửa kính sát đất là cả thành phố rực sáng.
Tôi không bật đèn.
Chỉ đứng bên cửa sổ, nhìn dòng xe và ánh đèn bên dưới.
Điện thoại lại rung.
Là Triệu Khiết.
“Tri Dư, tôi và Trương Đại Lực định tuần sau hẹn ăn một bữa. Chỉ ba đứa mình. Cậu đi không?”
Tôi cúi đầu nhìn màn hình.
Đột nhiên cảm thấy hốc mắt hơi nóng.
Không phải vì buồn.
Mà là vì mười năm rồi, cuối cùng cũng có người nói—
“Chỉ ba đứa mình.”
Không phải buổi tụ họp ba mươi người.
Không phải sự ban phát của bàn số một.
Mà là một câu “cậu đi không” thật sự.
Tôi hít sâu một hơi.
Gõ hai chữ:
“Tôi đi.”
Đặt điện thoại xuống.
Trên bệ cửa sổ có một chậu trầu bà, là ngày khai trương khách sạn Triệu Khiết gửi chuyển phát đến.
Trên tấm thiệp viết: “Chúc mừng Tri Dư, khai trương hồng phát.”
Tôi vẫn chưa vứt đi.
Tưới thêm chút nước.
Lá xanh rất đẹp.
Trên bàn làm việc còn có một bản kế hoạch cuộc họp ngày mai, một phương án marketing của tháng sau, một xấp hợp đồng nhà cung cấp đang chờ ký.
Cuộc sống vẫn còn dài.
Việc cần làm vẫn còn rất nhiều.
Chuyện tối nay, dừng lại ở đây.
Tôi ngồi lại vào ghế làm việc, cầm bút, mở bản tài liệu đầu tiên.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm sâu thẳm, nhưng ánh đèn tầng bốn mươi bảy là ánh đèn cuối cùng còn sáng trong tòa nhà này.
Năm mười tám tuổi, trong căn phòng ngăn mười hai mét vuông đó, tôi cũng là người cuối cùng tắt đèn.
Chỉ là khi đó ánh đèn là một bóng đèn sợi đốt hai mươi watt.
Còn bây giờ, là cả khách sạn Kỳ Trì.
Cửa không khóa.
Nhưng sẽ không còn ai có thể đuổi tôi ra ngoài nữa.