16
Cảnh sát đến, kết thúc tất cả.
Vương Lan bị bắt vì tội bôi nhọ thương mại.
Với chứng cứ rõ ràng, bà không thể chối cãi.
Cuối cùng, bà và người viết bài đều bị kết án tù.
Tin lan ra, cả gia tộc chấn động.
Không ai nghĩ tôi sẽ làm đến mức này.
Một số người lớn gọi điện trách tôi vô tình.
Tôi chỉ nói một câu.
“Trước pháp luật, không có tình thân.”
Rồi cúp máy.
Họ không hiểu.
Họ không thấy tôi đã bị dồn đến đâu, và bà ta đã tàn nhẫn thế nào.
Dung túng cái ác, là tàn nhẫn với cái thiện.
Lần này, tôi sẽ không mềm lòng.
Sau biến cố, danh tiếng “Giang Ký” không giảm mà còn tăng.
Livestream bếp trở thành hiện tượng.
Truyền thông đua nhau đưa tin.
Câu chuyện của tôi lan rộng.
Tôi trở thành hình mẫu truyền cảm hứng.
Công việc bùng nổ.
Chuỗi cửa hàng mở rộng nhanh chóng.
Tôi ngày càng bận rộn.
Nhưng trong lòng rất rõ.
Tôi không chỉ kiếm tiền.
Tôi muốn chứng minh, làm đúng vẫn có thể thành công.
Tôi muốn xây dựng một hệ thống mà mọi người có tương lai.
Một tối, tôi về nhà, ba mẹ vẫn đợi.
Mẹ đưa tôi một phong thư.
“Gửi từ trại giam.”
Tôi biết là ai.
17
Tôi mở thư.
Chữ viết xiêu vẹo, đầy cảm xúc.
Là thư của Vương Lan.
Không có xin lỗi.
Không có hối hận.
Chỉ toàn là trách móc.
Bà tính toán tiền mình bỏ ra, công sức mình bỏ ra.
Nói tôi vô ơn, nói tôi hại bà.
Trong logic của bà, bà không sai.
Sai là tôi.
Cuối thư, bà viết.
“Giang Thần, rồi cậu sẽ bị báo ứng.”
Tôi đọc xong, xé nát, ném vào thùng rác.
Mẹ lo lắng nhìn tôi.
“Bà ta vẫn hận con à?”
Tôi cười nhẹ.
“Mẹ, người sống trong ảo tưởng thì không cứu được.”
Tôi không còn cảm xúc với bà.
Không hận, không thương.
Chỉ là một hòn đá trên đường.
Tôi đá đi và bước tiếp.
Thời gian trôi qua.
Sự nghiệp tôi phát triển mạnh.
“Giang Ký” thành chuỗi hơn mười cửa hàng.
Tôi lập công ty cung ứng riêng.
Tôi trở thành “Giang tổng”.
Nhưng vẫn giữ thói quen cũ.
Hai năm sau, dượng gọi.
“Vương Lan ra tù rồi.”
“Cô ta muốn gặp cháu.”
Tôi im lặng một lúc.
“Ở đâu?”
Ông cho địa chỉ quán trà.
Tôi quyết định đi.
Không phải để tha thứ.
Chỉ để kết thúc mọi chuyện.
18
Tôi một mình đến quán trà đã hẹn.
Ở góc sát cửa sổ, tôi nhìn thấy Vương Lan.
Hai năm tù tội đã hoàn toàn thay đổi bà.
Bà gầy đi rất nhiều, tóc hai bên đã bạc trắng, gương mặt hằn đầy dấu vết phong sương.
Bà mặc bộ đồ cũ đã bạc màu, ngồi co ro, lạc lõng giữa không gian thanh nhã của quán.
Thấy tôi bước vào, bà run lên, theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn.
Người phụ nữ ngang ngược năm xưa đã không còn nữa.
Tôi ngồi xuống đối diện.
Nhân viên hỏi tôi uống gì.
“Giống bà ấy.”
Trước mặt bà chỉ là một ly nước lọc rẻ tiền.
Giữa chúng tôi là một khoảng lặng dài.
Cuối cùng, bà lên tiếng trước, giọng khô khốc.
“Cậu… bây giờ rất tốt.”
Không phải câu hỏi.
Thành công của tôi, hẳn đã lan khắp thành phố.
Tôi gật đầu.
“Tạm ổn.”