“Mẹ, mẹ lấy được đoạn camera ở trạm tàu cao tốc rồi thì gửi cho con.” Giọng con bé phẳng lặng lạ thường, phẳng lặng tới mức không giống như đứa trẻ tối qua còn khóc lóc trong điện thoại.
“Con định làm gì?”
“Mẹ đừng bận tâm, cứ gửi qua cho con là được.”
“Tiểu Vũ, con đừng có bốc đồng!”
“Mẹ ơi, mẹ bị người ta bắt nạt đến nước này rồi, mẹ định nhịn tiếp sao?” Giọng con bé rốt cuộc cũng có chút gợn sóng, như đang cố đè nén cơn giận, “Bọn họ chửi mẹ, chửi con, chửi rủa cả nhà mình. Mẹ đâu có làm gì sai, dựa vào đâu mẹ phải chịu đựng?”
Tôi trầm ngâm vài giây. Sau đó tôi gửi đoạn video trong USB qua cho con bé.
Gửi xong tôi lại thấy hơi hối hận, không biết con bé định làm gì, sợ con bé manh động làm chuyện ngốc nghếch.
Nhưng mờ mờ ảo ảo trong đầu tôi lại thấy con bé nói đúng, tôi đã nhịn nhục cả một đời rồi, đến cuối cùng người khác chỉ xem sự nhẫn nhịn của mình là dễ bắt nạt.
Tối đó, Tiểu Vũ đã đăng tải một đoạn video lên mạng.
Tiêu đề chỉ vỏn vẹn một dòng: “Đây là đoạn camera ghi lại cảnh mẹ tôi bị cướp chỗ, bị chửi bới lăng mạ và bị ép phải quỳ xuống xin lỗi trên tàu cao tốc.”
Toàn bộ đoạn video kéo dài bảy phút.
Cảnh bắt đầu từ lúc Chu Hạo Vũ lôi kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi, kéo dài cho đến phân cảnh Tô Nhã Nhã cầm điện thoại dí sát vào mặt tôi để quay.
Khu vực bình luận bị lật ngược hoàn toàn chỉ trong vòng mười phút.
“Vãi chưởng, hóa ra cô ấy bị giật đứng lên trước à?”
“Thằng kia lôi tuột người ta ra khỏi ghế kìa?? Thế này mà gọi là xin đổi chỗ á?”
“Ngón tay con ranh này dí sát vào mặt người ta luôn rồi còn gì?”
“Ép phải quỳ xuống xin lỗi cơ đấy?????”
“Hôm qua tôi mới hùa theo chửi giám khảo, bây giờ tôi chỉ muốn tự vả vào mặt mình.”
“Đây chính là vừa ăn cướp vừa la làng còn gì?”
“Cho nên tóm lại chân tướng là sao? Chân tướng là một thí sinh thi viết thủ khoa, vì cô bạn gái làm trời làm đất trên tàu cao tốc mà tự đập nát chén cơm tương lai của mình, xong lại còn đi vu khống ngược cho giám khảo. Đây gọi là gì? Đây gọi là đáng đời.”
“Tóm tắt chuẩn bài.”
“Hai kẻ này đúng là mặt dày trơ trẽn.”
Tôi không đọc các bình luận đó. Là Tiểu Vũ gọi điện thoại kể cho tôi nghe.
“Mẹ, mẹ xem bình luận trên mạng chưa?” Giọng con bé run lên vì kích động.
“Mẹ chưa xem.”
“Mẹ tự vào xem đi, con gửi link cho mẹ rồi.”
Tôi cúp máy, nhấp vào đoạn video.
Lượt xem đã lên tới hơn tám triệu, hàng trăm ngàn lượt bình luận.
Tôi lướt xuống dưới, dừng lại ở bình luận nhận được nhiều lượt “thích” nhất:
“Vậy chân tướng sự việc là gì? Chân tướng là một thí sinh thi viết thủ khoa, vì cô bạn gái làm trời làm đất trên tàu cao tốc mà tự hủy hoại tương lai của chính mình, sau đó lại quay ra vu khống ngược lại giám khảo. Đây gọi là gì? Đáng đời!”
Ngón tay tôi dừng lại trên màn hình, vành mắt bỗng chốc cay xè.
Ngay sau đó, phía cơ quan cũng tung ra toàn bộ camera ghi hình trong phòng phỏng vấn.
Không hề cắt ghép, không hề tắt tiếng, từ lúc Chu Hạo Vũ bước vào đến lúc rời đi, tất cả được chiếu trọn vẹn từ đầu đến cuối.
Lần này cư dân mạng thực sự bùng nổ.
“Thế này mà bảo cố ý chấm điểm thấp á? Là cậu ta tự bỏ thi mà!”
“Từ đầu đến cuối giám khảo không nói dư một lời nào, thế mà cũng bị tố cáo được à?”
“Thi viết thủ khoa, phỏng vấn chót bảng, không phải do giám khảo, mà là do bản thân cậu ta có vấn đề.”
“Tố chất tâm lý kém cỏi thế này thì làm công chức nỗi gì?”
“Lúc giật ngược người ta từ ghế lên trên tàu sao không thấy hoảng thế đi?”
“Tôi thực sự không thể ngấm nổi tư duy của cặp đôi này.”
“Không phải do tư duy, là do bản chất xấu xa.”
“Tố cáo không thành thì bạo lực mạng, bạo lực mạng không xong lại định giả chết à?”
“Nghe nói bọn họ bị tạm giam rồi hả? Có thật không vậy?”
Tất nhiên là thật rồi.