Bản tin thông báo được phát đi rất nhanh chóng.

“Về kết luận điều tra vụ án Chu Hạo Vũ, Tô Nhã Nhã có hành vi vu khống và hãm hại giám khảo kỳ thi công chức: Qua điều tra xác minh, hai đối tượng Chu Hạo Vũ và Tô Nhã Nhã đã có hành vi bịa đặt sự thật chuyện giám khảo cố ý chấm điểm thấp vì xích mích trên tàu cao tốc, đồng thời phát tán công khai trên mạng xã hội, tiến hành vu khống và hãm hại đồng chí Lý Tương Lan, gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội.”

“Hành vi của hai đối tượng đã cấu thành tội vu khống hãm hại, cơ quan công an đã xử phạt hành chính tạm giam 15 ngày đối với cả hai theo quy định của pháp luật. Nay xin thông báo.”

Đêm hôm bản thông báo được phát đi, tôi ngồi ở nhà, chiếc điện thoại rốt cuộc cũng trở lại trạng thái yên tĩnh.

Tiểu Vũ ngồi cạnh tôi, tựa đầu vào vai tôi.

“Mẹ, mẹ có hối hận không?” Con bé bất chợt lên tiếng hỏi.

“Hối hận chuyện gì?”

“Hối hận vì không cãi tay đôi với họ trên tàu.”

Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi lắc đầu. “Không hối hận. Cãi nhau với bọn họ, mẹ sẽ biến thành hạng người giống như họ mất.”

Tiểu Vũ không nói gì, mãi một lúc sau mới nhỏ giọng: “Lúc mẹ bị bạo lực mạng, con thực sự rất sợ hãi. Con sợ mẹ sẽ không chịu nổi.”

“Mẹ chịu đựng được mà.” Tôi nói, “Vì đã có con ở bên cạnh mẹ.”

Con bé cười, nhưng vành mắt lại rơm rớm đỏ.

Tôi mở điện thoại, nhấn vào khu vực bình luận dưới đoạn video.

Bình luận trên cùng là bình luận mới nhất, số lượt thích đã vượt qua mốc một triệu.

“Đồng chí Lý Tương Lan, cháu xin lỗi cô. Cháu từng hùa theo chửi bới cô, cháu sai rồi. Cảm ơn cô đã cho cháu thấy rằng, trên thế giới này vẫn có những con người luôn giữ vững sự công bằng.” (Hết)