“Tôi biết là tôi làm lỡ thời gian của mấy người rồi, tôi truyền nhanh lên một tí không được sao?!”
“Bậy bạ!”
Y tá trưởng quát lớn: “Bậy bạ! Chị có biết tự ý chỉnh tốc độ truyền sẽ xảy ra chuyện lớn không, buông tay ra!”
Người phụ nữ cũng phát rồ, sống chết không cho y tá trưởng đụng vào, hai người qua lại giằng co, nước biển chảy xuống với tốc độ chóng mặt!
Người phụ nữ đột nhiên dừng động tác, sắc mặt trắng bệch xanh mét, ôm chặt lấy ngực “hộc… hộc” thở dốc!!!
Hai mắt bà ta trợn ngược, tay co rúm lại như chân gà, cố vươn ra túm lấy y tá trưởng.
“Cứu… cứu tôi—”
Bà ta không nói thành lời nữa.
Y tá trưởng thấy tình hình nguy kịch, lập tức bốc máy gọi điện thoại:
“Phòng truyền dịch có bệnh nhân biến chứng, yêu cầu bác sĩ cấp cứu tới ngay!”
Một phen hỗn loạn gà bay chó sủa, các y tá vội vã đưa bà ta lên giường đẩy vào phòng cấp cứu. Sắc mặt người phụ nữ đã không còn chút máu, lúc này bà ta mới thực sự biết sợ, nắm chặt lấy tay y tá trưởng không chịu buông.
Bà ta không nói được câu nào, chỉ không ngừng trợn trừng mắt cố thở ngáp cá!
Cho đến khi đưa được người vào phòng phẫu thuật, tôi mới thở phào, hỏi y tá trưởng xem có chuyện gì xảy ra.
Y tá trưởng cũng vô cùng mệt mỏi:
“Chị vừa quay lại, kết quả thấy bà ta cứ liên tục quay video, chỉnh tốc độ chảy của bình dịch lên mức nhanh nhất.”
Chị ấy vuốt mặt: “Chị hỏi bà ta sao vậy, bà ta bảo bà ta biết làm chậm trễ thời gian của chúng ta rồi, biết chúng ta đều ghét bà ta, bà ta truyền nhanh một chút cho mau xong là được chứ gì.”
“Em nói xem người này có bệnh thần kinh không vậy? Em cũng đúng là xui xẻo thật, gặp phải loại tâm thần này.”
Tôi ngẩn ra, theo bản năng lấy điện thoại ra xem.
Quả nhiên, người phụ nữ kia lại đăng thêm mấy cái video, vẫn là bài ca giả vờ đáng thương:
“Tôi làm lỡ giờ tan làm đi hẹn hò của chị y tá rồi, tôi đáng chết quá, nên tôi truyền nhanh lên chút cho mau xong, không thì lát nữa tôi uống luôn cho rồi cho xong chuyện.”
Có lẽ bà ta muốn tranh thủ sự đồng cảm của cư dân mạng để bạo lực mạng tôi. Nhưng bà ta không biết rằng, cư dân mạng thời nay không còn là những kẻ khờ khạo hay ba phải nữa, thế giới quan của những người bình thường khác xa với bà ta.
Lần này, tất cả bình luận bên dưới đều là mắng chửi bà ta:
*”Bà bị não tàn à, không biết là tốc độ truyền dịch không được tự ý chỉnh hay sao?”*
*”Cả đời khom lưng cúi đầu, giờ vào bệnh viện mới được ‘thẳng lưng’ lên lần cuối nhỉ.”*
*”Cười.jpg, chẳng phải muốn làm lỡ giờ tan làm của người ta sao, giờ thì lỡ thật rồi, đúng là cầu được ước thấy.”*
*”Y tá làm sai cái gì chứ, một tháng lương ba cọc ba đồng mà còn bị làm khó, đúng là vừa ác vừa ngu, lát nữa mà truyền quá liều chết tươi thì đừng có mà đổ thừa cho người ta!”*
Bà ta đi phản bác từng cái một:
*”Y tá đi làm mà trang điểm lòe loẹt vốn dĩ đã không tốt rồi, lại còn vội tan làm đi hẹn hò, liệu có tâm trí đâu mà làm việc?!”*
*”Làm ca thì tôi cũng có cách khiến cô ta phải quay lại, muốn đi hẹn hò á? Nằm mơ đi! Có giỏi thì đừng sợ tôi khiếu nại!”*
*”Lương bao nhiêu liên quan gì đến tôi, ai bảo ngày xưa cô ta không lo học hành, tôi là bệnh nhân, tôi có yêu cầu gì thì cô ta phải đáp ứng!”*
*”Tôi mà có chuyện gì thì cô ta cứ chờ mà chết đi, một con y tá quèn mà không biết trời cao đất dày là gì! Hôm nay tôi không cho cô ta tan làm thì cô ta đừng hòng về!”*
Lời nói vận vào người.
Bà ta chỉ định hù dọa tôi, không ngờ lại tự đưa mình vào phòng cấp cứu.
Số người mắng bà ta ngày càng nhiều, và giờ thì bà ta không còn khả năng để trả lời nữa.
Trong lúc đó, người nhà của bà ta đến gây chuyện. Thằng con trai lớn cầm cái video bà ta đăng, gào lên: