“Được được được, các người đều hùa theo cô ta đúng không, anh chính là thấy nó trẻ đẹp, đồ không biết xấu hổ!”
“Đồ điên.” Ông anh chửi một câu, xách theo bình truyền của mình bỏ ra chỗ khác ngồi.
Người phụ nữ khóc lóc ầm ĩ:
“Các người đều ức hiếp tôi, các người đều bênh vực người ta, còn có thiên lý nữa không hả…”
Bà ta đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, lột sạch nụ cười giả tạo ban nãy, hung ác mắng:
“Cô tưởng tôi không biết à, lũ hồ ly tinh các người suốt ngày chỉ đi câu dẫn đàn ông, phỉ!”
Bà ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý của kẻ tiểu nhân:
“Không phải cô không cho tôi đăng video sao? Tôi đăng video là phạm pháp, vậy tôi khiếu nại thì không phạm pháp chứ gì?”
“Nghe nói các người bị khiếu nại là bị trừ tiền đấy, còn phải xin lỗi bệnh nhân nữa.”
Bà ta hếch mũi, vểnh mặt lên:
“Nếu bây giờ cô ngoan ngoãn xin lỗi tôi, cầu xin tôi, nói không chừng tôi rủ lòng từ bi sẽ rút đơn khiếu nại đấy?”
“Bằng không cô cứ chờ mà bị trừ tiền đi! Có khi bệnh viện đuổi việc cô luôn cũng nên, tôi muốn xem cô mất cái công việc này rồi còn lên mặt được nữa không, bạn trai cô có thèm cô nữa không!”
Tôi chợt nhận ra, cãi lý với loại người này là hoàn toàn vô nghĩa.
Bà ta có một bộ logic của riêng mình, người khác vĩnh viễn không thể đánh bại bà ta trong cái mớ logic ấy.
Hôm nay cho dù tôi có chửi mắng, có đánh bà ta một trận cũng vô dụng, bà ta vẫn sẽ tìm đủ mọi cách để làm tôi buồn nôn.
“Cô cầu xin tôi đi.” Bà ta vắt chéo chân, “Tôi không hiểu cô lấy đâu ra tự tin, nếu không có bọn tôi đến chữa bệnh nộp tiền, cô tưởng cô đào đâu ra lương? Nực cười.”
Tôi chẳng buồn giải thích với bà ta rằng chúng tôi là bệnh viện công, hằng năm đều có ngân sách nhà nước rót xuống.
Tôi chỉ lẳng lặng nhìn bà ta, thốt ra hai chữ:
“Đồ ngu.”
Tôi thà bỏ việc, cũng không muốn bị loại người này làm cho tởm lợm.
Người phụ nữ sững lại, sau đó như phát điên chỉ thẳng mặt tôi, gào thét với những người xung quanh:
“Mọi người nghe thấy chưa, nó chửi tôi! Tôi là bệnh nhân, tôi bỏ tiền ra chữa bệnh mà còn bị nó chửi!”
“Tôi nói cho cô biết, chuyện này tôi sẽ khiếu nại tới cùng, cô tiêu đời rồi!”
Bà ta đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mũi tôi: “Bây giờ cô có quỳ xuống cũng vô dụng, mẹ kiếp tôi nhất định phải làm cho cô bị đuổi việc!”
Nói rồi bà ta cầm điện thoại lên, vừa khóc vừa làm ầm ĩ chĩa camera vào bình dịch của mình để quay.
“Y tá của bệnh viện số ba chửi người! Tôi chỉ vì làm lỡ giờ tan ca đi hẹn hò của cô ta mà bị chửi là đồ ngu, tôi là người nhà quê, tôi biết bọn họ coi thường tôi!”
“Được, tôi làm chậm trễ giờ tan ca của cô ta, tôi truyền cho nhanh, tôi không làm chậm trễ người ta, để người ta khỏi chỉ vào mũi tôi mà mắng chửi!”
Hiện trường lúc đó cực kỳ hỗn loạn, không ai để ý rằng để quay video lấy sự thương hại, bà ta đã tự tay vặn tốc độ truyền lên mức cao nhất.
Tôi thực sự không muốn giằng co với bà ta nữa, quay người đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Gặp phải loại người này, quả thực coi như tôi xui xẻo.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần nghỉ việc để đối đầu tới cùng với bà ta, không còn lớp vỏ bọc y tá, tôi hoàn toàn có thể cãi tay đôi, chửi thẳng mặt bà ta.
Tôi có thừa thời gian để lôi bà ta ra tòa.
Đồng nghiệp vội vàng chạy theo vỗ vai tôi, nói nhỏ:
“Chắc bà ta bị thần kinh, có bệnh tâm thần đấy,” Cô ấy an ủi tôi, “Bà đừng tức, tiện nhân ắt có trời phạt, loại người như bà ta sau này ra đường thiếu gì lúc bị ăn đòn.”
“Bà đừng chấp với bà ta, kệ mẹ đi là xong, bên y tá trưởng để tôi nói giúp cho.”
Tôi mỉm cười vừa định mở miệng, thì nghe thấy bên ngoài đột nhiên ầm ĩ cả lên!
Tôi và đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt lao ra ngoài!
Chỉ thấy trong phòng truyền dịch, người phụ nữ kia đang giằng co với y tá trưởng vừa quay lại!