12.
Hồi năm nhất, không lâu sau khi nhập học, ký túc xá nam năm ba xảy ra một vụ trộm cắp, gây náo động khắp nơi.
Nhiều phòng bị mất đồ, tổng giá trị lên đến cả chục nghìn tệ.
Nhưng thời điểm đó hệ thống camera giám sát lại bị hỏng, không ghi lại được kẻ trộm là ai.
Người ta đồn rằng kẻ trộm là một nam sinh tên là Mục Dư An.
Bởi vì tối hôm đó, chỉ có mỗi anh ấy là không có chứng cứ ngoại phạm.
Tôi vẫn nhớ cảnh tượng ở sảnh tòa nhà văn phòng hôm đó, khi một nhóm giáo viên và lãnh đạo dẫn theo cảnh sát chất vấn Mục Dư An về việc trộm tiền. Lúc đó, tôi đã đến.
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi khi đó…
Giống như ở khoảnh khắc muốn buông bỏ cuối cùng, bỗng nhìn thấy tia hy vọng le lói.
“Đêm hôm đó anh ấy ở cùng tôi. Tôi trả tiền thuê anh ấy dạy kèm, cả buổi tối ở quán bar ON.”
Các giáo viên rõ ràng không tin:
“Ai mà lại đi học kèm nghiêm túc ở quán bar chứ?”
“Đó là sở thích nhỏ của tôi, tôi học ở quán bar thì hiệu quả hơn.”
Tôi đưa ra một bức ảnh làm bằng chứng.
Nhờ vậy, Mục Dư An thoát khỏi nghi ngờ.
Nhưng điều tôi không nói là, đêm đó anh ấy không dạy kèm tôi, mà làm nhân viên phục vụ ở quán bar. Vì làm vỡ rượu của khách, anh ấy bị ép phải quỳ xuống xin lỗi.
Tôi đã ở ngay bên cạnh nhưng không giúp anh ấy.
Tôi nghĩ rằng mỗi người phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình, nhưng không nên chịu tội cho điều mình không làm.
Vì thế, khi anh ấy bị vu oan ăn trộm, tôi đã giúp.
Trước khi bước vào phòng, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt đầy tuyệt vọng của anh ấy.
“Nếu sống khổ như vậy, chết đi liệu có nhẹ nhàng hơn không?”
Đó là điều anh ấy đã nghĩ.
Anh ấy không chịu nói ra chỗ mình đã đến vì lòng tự tôn, không muốn để người khác biết mình làm phục vụ ở quán bar, càng không muốn ai xem camera giám sát để thấy những gì xảy ra hôm đó.
Tôi không ngại che giấu giúp anh ấy chuyện này.
Đến khi anh ấy được xóa nghi ngờ, đã gần đến giờ giới nghiêm của ký túc xá.
Mục Dư An lặng lẽ cúi đầu, theo sau tôi cho đến khi tôi đến ký túc xá nữ.
Trước khi tôi bước vào, anh ấy cuối cùng cũng nói ra vài chữ:
“Tôi có thể… biết tên bạn không?”
Tôi không quay đầu lại, chỉ vẫy tay.
“Giang Viên.”
Viên trong viên mãn.
Tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Phí Mục chính là Mục Dư An?
Có lẽ không ai có thể liên kết hai người họ lại với nhau.
Một người lầm lì ít nói, đeo cặp kính gọng đen dày cộm, quê mùa, là sinh viên nghèo cần làm thêm ở quán bar để kiếm tiền.
Một người đẹp trai, phong độ, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Phí, tổng giám đốc của công ty công nghệ hàng đầu.
Nếu nói là “lột xác”, cũng chẳng có gì sai.
Sau lần giúp anh ấy đó, tôi và anh ấy không còn liên hệ gì nữa.
Chúng tôi khác khóa, khác khoa, chẳng có cơ hội tiếp xúc.
Sau này…
Đã xảy ra một chuyện mà tôi vĩnh viễn không muốn nhớ lại.
13.
Cuối học kỳ đầu năm nhất.
Khi đi ngang qua sân bóng rổ, tôi nhìn thấy một nam sinh.
Anh ấy rất đẹp trai, mỗi khi chơi bóng trông rạng rỡ, tràn đầy sức hút.
Tôi hỏi thăm và biết được anh ấy tên là Cố Dữ, hơn tôi một khóa, rất được yêu mến.
Tôi bắt đầu có cảm tình với anh ấy.
Tôi vốn không phải người hay đắn đo, một khi rung động thì sẽ chủ động, vì vậy tôi bắt đầu cố tình tạo cơ hội “tình cờ” gặp mặt.
Trong những lần tiếp xúc, Cố Dữ không thể hiện điều gì bất thường, ngay cả khi tôi đọc suy nghĩ, cũng chỉ nghe được anh ấy nghĩ tôi xinh đẹp.
Nhưng tôi không ngờ được…
Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, anh ta dẫn tôi đi càng lúc càng xa.
Đến khi tôi nhận ra có gì đó không ổn, từ trong ánh mắt anh ta, tôi đọc được ý đồ xấu:
“Con bé xinh thế này, tối nay nhất định phải làm cho ra trò.”
“Không biết camera trong khách sạn đã lắp xong chưa.”
“Lần này đổi thiết bị, hình ảnh HD chắc chắn sẽ đạt lượt xem kỷ lục.”
“…”
Tôi sững sờ nhìn anh ta.
Khuôn mặt vốn dĩ đẹp trai giờ đây trở nên xấu xa, ghê tởm.
Tôi dừng lại, toàn thân lạnh toát.
“Em nhớ ra rồi, tối nay em có tiết học, em phải về đây.”
Tôi quay người định đi.
Nhưng anh ta bất ngờ nắm chặt lấy tôi:
“Buổi học vớ vẩn thì bỏ đi.”
“Anh còn muốn dẫn em đi chơi vài chỗ thú vị hơn.”
Tôi vùng vẫy hết sức.
Nhưng bỗng nhiên cảm thấy cả người quay cuồng, toàn thân không còn sức lực, mềm nhũn.
Là do đồ uống anh ta cho tôi sau bữa ăn có vấn đề.
Tôi dần mất ý thức và bị anh ta đưa đến khách sạn.
Tôi mơ hồ cảm nhận được anh ta đang vội vã cởi áo khoác của tôi ra.
Cứu với…
Cứu tôi!
Tôi cố gắng hét lên, nhưng không phát ra được một âm thanh nào.
Khoảnh khắc ấy, tôi tuyệt vọng đến mức như nghẹt thở.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mình xong rồi.
Nhưng trước khi tôi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nghe thấy giọng của một người khác.
“Đi chết đi!”
“Ai cho mày động vào cô ấy! Ai cho phép mày làm vậy!”
“Tao sẽ không tha cho mày!”
“Giang Viên, Giang Viên, tỉnh lại đi. Không sao rồi, có tôi ở đây.”
… Là giọng của một nam sinh.
Cậu ấy tên gì nhỉ…
Mục gì đó…
Tôi đã quên mất tên cậu ấy rồi.
Là cậu ấy đã cứu tôi.
Tôi được đưa đến bệnh viện.
Dù không có vết thương nào, nhưng tôi đã ngủ mê man ba ngày liền.
Ba ngày đó đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Bộ mặt thật của Cố Dữ bị phơi bày, nhưng anh ta có hậu thuẫn mạnh mẽ. Cuối cùng, vì thiếu bằng chứng, mọi chuyện gần như rơi vào bế tắc.
Mục Dư An đã đánh anh ta bị thương nặng và chủ động rút khỏi trường.
Không lâu sau, truyền thông thành phố A tràn ngập tin tức về việc người thừa kế nhà họ Phí – Phí Mục – vừa trở về từ du học nước ngoài, chuẩn bị gia nhập tập đoàn Phí thị và trở thành người sáng giá nhất vùng Tân khu.
Mục Dư An giờ đã trở thành Phí Mục.
Cố Dữ bị tống vào tù.
Nhưng tôi vì bóng ma tâm lý quá lớn, đã kích hoạt cơ chế tự bảo vệ của bản thân, dẫn đến việc quên sạch mọi chuyện xảy ra.
Tôi quên rằng mình từng bị tổn thương.
Cũng quên mất người anh hùng từ trên trời rơi xuống để cứu mình.
Gia đình và bạn bè vì lo tôi để lại ám ảnh, đã quyết định giữ im lặng, không nhắc đến chuyện này.
Cho đến lần này, sau cú bóng rổ đập vào sau đầu, ký ức ấy bất ngờ quay trở lại.
Nhưng lúc này, đã là bảy năm sau.