Chân tướng rõ ràng như ban ngày.
Hết thảy đều là trò ác độc do Quý phi bày ra.
Trước tiên, nàng ta khiến kẻ khác xâm phạm Lệ tần, lừa nàng tin rằng đối phương chính là Hoàng thượng. Sau khi Lệ tần mang thai, lại vạch trần nàng tư thông, để Hoàng thượng đích thân hạ sát lệnh.
Ta nhìn khuôn mặt nữ quỷ vẫn còn lộ nét xinh đẹp dù bao phủ bởi quỷ khí, nhớ lại lời đồn mười năm trước hậu cung từng rộ lên trào lưu điểm lệ chí — đủ thấy năm đó Lệ tần từng được sủng ái thế nào.
Quý phi đã dùng một đòn này diệt trừ đối thủ lớn nhất.
Chiếc đồng kính trong Cẩm Tú hiên e cũng là do nàng cố ý sai người từ kho lôi ra hại người.
Nữ quỷ dường như cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, nàng ôm mặt, điên cuồng cười khóc.
Trong lòng ta bỗng dâng trào một tia thương cảm, trong khoảnh khắc quên đi việc nàng từng suýt đoạt mạng ta.
Vẻ mặt Hoàng thượng cũng trở nên phức tạp, kim long vốn đang áp chế nàng cũng dần buông lỏng.
Ngay lúc ấy, giọng nói the thé của Quý phi từ xa vọng đến:
“Hoàng thượng! Giang Ninh xuất thân hèn kém, dù có mang long chủng cũng có thể đưa cho phi tần khác nuôi dưỡng. Chẳng lẽ người thực sự định lập một nữ nhân tiện mệnh làm Hoàng hậu sao?”
Nữ quỷ phản ứng còn nhanh hơn tất thảy.
Nàng chẳng màng ánh dương chưa tan, mang theo quyết ý đồng quy vu tận, nuốt chửng Quý phi vào bụng.
Ánh tà dương rọi lên thân ảnh nàng, một tiếng gào đau đớn vang vọng.
Sau đó, trong ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn, nàng dần tan biến.
Hoàng thượng khẽ thở dài, ánh mắt rơi lên chiếc đồng kính vỡ nát.
Ta lập tức cất lời:
“Hoàng thượng, xin ban chiếc đồng kính này cho thần thiếp.”
Người không từ chối, vòng tay ôm lấy vai ta, dìu ta rời khỏi Cẩm Tú hiên, quay về hướng cung yến.
“Đi thôi. Thái hậu còn đang chờ tuyên bố việc lập nàng làm Hoàng hậu.”
Trong bụng truyền đến tiếng nói đầy thỏa mãn của thai nhi:
【Mẫu thân, từ nay người chính là Hoàng hậu của Đại Chu.】
Ta nhẹ nhàng vuốt ve bụng, không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc.
(Hết)