Khoảnh khắc ấy, nét mừng rỡ nơi gương mặt Thái hậu không thể giấu nổi nữa.
“Tốt! Tốt! Ha ha ha! Quả nhiên là thiên triều Đại Chu được thiên mệnh phù hộ!”
Bà nắm chặt tay ta, đầy từ ái:
“Hảo hài tử, ngươi là công thần của hoàng thất. Ngươi muốn được ban thưởng gì, cứ mở miệng nói ra.”
Ta vẫn còn ngơ ngác, thì nghe tiếng thai nhi vang lên trong đầu, giọng đầy kiêu hãnh:
【Mẫu thân ngốc nghếch! Huyết mạch hoàng thất Đại Chu đặc biệt, từ khi sinh ra đã có thể tâm ý tương thông với người cùng huyết thống. Vậy nên con mới bảo người đến tìm phụ hoàng — chỉ cần để Người đặt tay lên bụng, liền có thể nghe con nói chuyện.】
【Phụ hoàng cũng dựa vào cách ấy để phân biệt ai thật mang hoàng tự, ai là tạp chủng do tư thông mà có.】
Ta không kìm được liếc nhìn Hoàng thượng, Người khẽ gật đầu với ta.
“Ái phi, Trẫm không phải là bạo quân giết người không chớp mắt. Ngươi không cần phải sợ Trẫm.”
Ta kinh ngạc muôn phần — thì ra là thế! Bảo sao trong yến tiệc trước, chỉ cần Hoàng thượng chạm tay vào bụng tú nữ kia liền lập tức giết người không nương tay.
“Ngươi vừa nói có người muốn giết ngươi và đứa trẻ — là chuyện gì?”
Ánh mắt Hoàng thượng lập tức toát ra sát khí nồng đậm.
Được Người nhắc nhở, ta mới sực nhớ đến chuyện nữ quỷ, sắc mặt tái nhợt, nén sợ mà thuật lại:
“Thần thiếp ở Cẩm Tú hiên có một chiếc đồng kính, trong đó có một nữ quỷ trú ngụ, muốn giết thần thiếp để đoạt xác hoàn hồn, còn muốn ăn cả đứa bé trong bụng thần thiếp.”
Thai nhi cùng lúc gào lên đầy phẫn nộ:
【Phụ hoàng! Đó là lệ quỷ, chỉ có long khí của Người mới áp chế được nó. Ả đã từng làm con bị thương trong Cẩm Tú hiên, còn muốn sát hại mẫu thân!】
Nghe nói thai nhi bị thương, sát ý trong mắt Hoàng thượng bùng nổ.
“Dám làm hại các ngươi, Trẫm thề khiến nó hồn phi phách tán!”
Người lập tức cáo từ Thái hậu, nắm lấy tay ta rảo bước về phía Cẩm Tú hiên.
Không biết có phải vì có long khí Hoàng thượng bên mình hay không, nhưng lần này quay lại, Cẩm Tú hiên không còn chút âm khí nào.
“Chính là chiếc đồng kính này.”
Hoàng thượng nhấc đồng kính lên, chỉ thấy trong gương phản chiếu gương mặt mơ hồ của chính Người.
“Muốn trốn sao?” Người hừ lạnh một tiếng, bàn tay đột ngột siết chặt — lập tức mặt kính xuất hiện chi chít vết rạn.
“A!!” — một tiếng rít chói tai vang lên, nữ quỷ lập tức lao ra từ mặt kính, như thiểm điện muốn chui vào bụng ta.
“To gan!”
Hoàng thượng giận quát, phảng phất từ thân Người hiện ra một con kim long, lập tức vồ lấy lệ quỷ!
09
Nữ quỷ bị kim long trọng thương, sắc mặt trắng bệch ngã lăn ra đất.
Đồng kính đã vỡ vụn, nàng không còn đường nào để quay lại lẩn trốn.
Đứa con mong đợi bao năm suýt nữa bị nữ quỷ đoạt mạng, sát khí trong lòng Hoàng thượng như sóng lớn cuồn cuộn, không nói một lời đã định kết liễu nàng ta.
“Đây là báo ứng của ngươi!”
Nữ quỷ ngẩng đầu, hai dòng huyết lệ trào ra, ánh mắt đầy hận thù nhìn chằm chằm vào Hoàng thượng:
“Ngươi là kẻ giả nhân giả nghĩa, chính ngươi hại chết ta và đứa con của ta! Hôm nay ta phải giết nữ nhân của ngươi, giết luôn cả đứa con của ngươi để báo thù!”
Hoàng thượng chau mày thật sâu, đến khi trông thấy nốt lệ chí nơi khóe mắt nữ quỷ, cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của nàng ta.
“Lệ tần? Năm xưa chính là ngươi tư thông với nam nhân khác, hoài thai nghiệt chủng, lại còn vọng tưởng lấy con hoang giả làm long chủng. Tất cả là do ngươi gieo gió gặt bão!”
Tiếng khóc rít của nữ quỷ càng lúc càng sắc nhọn:
“Là ngươi! Chính ngươi biết mình không thể nhân đạo, nên mới sai người giả mạo thân phận của ngươi để sủng hạnh ta. Về sau lại sợ bị đội mũ xanh nên độc ác ra tay sát hại mẹ con ta!”
Lời nói bất ngờ vạch trần thiên cơ khiến ta nghẹn thở.
Ta lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng.
Sắc mặt Người lạnh như băng tuyết:
“Nói xằng nói bậy! Trẫm khi nào từng làm chuyện đê tiện ấy? Sai người mạo danh mình sủng hạnh phi tần ư?”
Người bật cười lạnh:
“Trẫm chẳng qua là do huyết mạch đặc biệt, nữ nhân khó lòng hoài thai. Là ai lan truyền rằng trẫm không thể gần gũi nữ sắc?”
Ta đưa tay xoa bụng, nhẹ giọng phụ họa:
“Đúng thế, Lệ tần tỷ tỷ, hài nhi trong bụng ta chẳng phải minh chứng rõ ràng nhất sao? Ai nói cho tỷ rằng Bệ hạ bất lực?”
Môi nữ quỷ run run:
“Là… Dung phi.”
Nàng ta gắt gao nắm lấy cổ áo, tựa như khó thở:
“Hôm ấy, ta cùng Dung phi trò chuyện trong điện, đột nhiên Hoàng thượng giá lâm. Dung phi lấy cớ thân thể bất an, bảo ta thay nàng thị tẩm.”
“Sau đêm đó ta liền mang thai, vui mừng khôn xiết mà đem tin mừng bẩm báo Hoàng thượng. Kết quả lại bị Người hạ lệnh xử tử. Trước lúc chết, Dung phi mới nói rõ chân tướng, rằng Người vốn không thể nhân đạo, mỗi lần thị tẩm đều do kẻ khác giả mạo.”
Sắc mặt Hoàng thượng âm trầm cực điểm, từng chữ từng lời đầy lạnh lẽo:
“Năm đó chính Dung phi là người dâng tấu kể ngươi tư thông cùng nam nhân. Giờ nàng đã là Quý phi.”