QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/be-con-cua-me/chuong-1
Ông ta ném thanh gỗ đi, bước lên, hai tay tát lia lịa vào mặt tôi.
“Bốp!”
“Bốp!”
Đầu tôi bị tát đến lắc qua lắc lại, tai ù đi, trước mắt tối sầm.
Máu từ khóe miệng tôi chảy ra, hòa lẫn với nước mắt.
Giữa cơn quay cuồng, tôi như nhìn thấy mẹ.
Mẹ mặc một chiếc váy đẹp và sạch sẽ tôi chưa từng thấy, đứng cách tôi không xa.
Bà không nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ như thường ngày, cũng không mắng tôi là “đồ tiện chủng”.
Trên gương mặt bà là một nụ cười dịu dàng, dịu dàng đến lạ.
Giống như ngày xưa, rất lâu rất lâu trước kia, khi bà ôm tôi và gọi tôi là “bé con”.
Bà đưa tay về phía tôi, môi khẽ mấp máy.
Tôi không nhìn rõ bà nói gì, nhưng tôi biết bà đang gọi tôi.
Tôi cố hết sức muốn chạy về phía bà, cố mở miệng muốn gọi một tiếng “mẹ”.
Nhưng cổ họng như bị chặn lại, không phát ra được âm thanh nào.
Ngay khi tôi tưởng mình sắp bị đánh chết, sắp được đến bên mẹ, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
“Cảnh sát! Không được động đậy!”
Vài chú công an cao lớn xông vào, đè chặt ông lão xuống đất.
Rất nhanh, tôi được người ta thả xuống khỏi xà nhà.
Có người cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng quấn quanh người tôi.
Tôi yếu ớt mở mắt, nhìn thấy chị gái mặc váy trắng.
Chị quỳ xuống trước mặt tôi, nước mắt rơi không ngừng, giọng run rẩy:
“Xin lỗi… xin lỗi bé con… lúc đó chị sợ quá… chị vừa chạy ra đã gọi cảnh sát rồi… thật sự xin lỗi…”
Chị liên tục xin lỗi, như thể phạm phải tội lỗi tày trời.
Tôi muốn nói với chị không sao đâu.
Tôi muốn nói với chị, chị không có lỗi.
Nhưng tôi quá mệt, không còn sức mở miệng.
Tôi nhìn chị, chậm rãi nhắm mắt lại.
9
Tôi được đưa vào bệnh viện để điều trị, trong bệnh viện có mùi thuốc khử trùng hăng hắc mà tôi không thích.
Nhưng chị mặc váy trắng vẫn luôn tới thăm tôi.
Mỗi lần đến thăm, mắt chị lại đỏ hoe, rồi bảo tôi gọi chị là chị Như Như.
Chị Như Như nói, những kẻ xấu kia đều đã bị cảnh sát bắt hết rồi, những đứa trẻ bị giam cũng đều an toàn trở về nhà.
Chị gọt xong một quả táo, cắt thành từng miếng nhỏ, dùng tăm xiên lại, từng chút một đút cho tôi ăn.
Đó là thứ ngọt ngào nhất tôi từng được nếm.
Chị hỏi tôi: “Bé con, nhà của em ở đâu? Chị đưa em về nhà nhé?”
Nhà?
Trong đầu tôi lập tức hiện ra gương mặt đầy chán ghét và căm hận của mẹ.
Tôi nhớ tới lúc bà cầm kéo chỉ vào tôi, mắng tôi “sao mày không chết đi”.
Tôi lắc đầu, giọng khàn khàn:
“Em không có nhà.”
Chị Như Như sững người, rồi nước mắt lại rơi xuống như chuỗi hạt đứt dây.
Chị ôm chặt lấy tôi, khóc đến toàn thân run rẩy.
“Sao lại không có nhà được… sao lại…”
Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ mặc cho chị ôm.
Dù tôi luôn khẳng định mình không có nhà, nhưng khi vết thương gần lành, vài cô chú mặc áo đen vẫn tìm được “nhà” của tôi.
Họ lái xe đưa tôi về trước cửa ngôi nhà quen thuộc mà bất an ấy.
Người mở cửa là bà ngoại.
Bà nhìn thấy tôi thì toàn thân cứng đờ, mớ rau trong tay rơi xuống đất.
Chú mặc áo đen kể lại mọi chuyện cho bà, nói tôi bị kẻ buôn người bắt cóc, lại còn nói tôi thông minh dũng cảm, giúp họ triệt hạ cả một đường dây buôn bán trẻ em, là một “anh hùng nhỏ”.
Bà ngoại không nói một câu, chỉ nhìn tôi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Bà liên tục cảm ơn các cô chú, rồi kéo tôi vào trong nhà.
Tôi sợ mẹ nhìn thấy mình.
Tôi sợ bà giận.
Tôi quay người định chạy ra cửa, nhưng một chú áo đen nhanh tay giữ tôi lại.
“Cháu sao vậy?”
Đã muộn.
Cánh cửa phòng bên trong “rầm” một tiếng bị đẩy ra.
Mẹ đứng ở cửa, trừng trừng nhìn tôi.
Bà thét lên một tiếng chói tai, lao về phía tôi.
Ông ngoại từ phía sau chạy ra, ôm chặt eo bà kéo lại.
“Con điên à! Ngoài còn có người!”
Mẹ bị ông ngoại ghì chặt, không thể nhúc nhích.
Bà chỉ có thể dùng đôi mắt như chứa độc nhìn tôi, gào lên khản cả giọng:
“Tại sao mày lại về?! Sao mày không chết ngoài đó đi?!”
Giọng bà méo mó, sắc nhọn.
“Mày định ép tao chết hả? Mày phải ép tao chết mới vừa lòng hả?!”
10
Chú áo đen đang giữ tôi và bà ngoại mở cửa đều sững sờ.
Vẫn là chú áo đen phản ứng nhanh nhất, kéo tôi ra sau lưng, quát lớn vào trong nhà:
“Thưa bà, xin bình tĩnh! Chúng tôi là cảnh sát!”
Câu đó như châm lửa vào thùng thuốc súng.
Mẹ càng giãy giụa dữ dội, ông ngoại gần như không giữ nổi. Tóc bà xổ tung, trông như kẻ điên.
“Cảnh sát thì sao! Đây là nhà tao! Đuổi nó đi! Đuổi nó ra ngoài!”
Một cô áo đen thấy vậy lập tức nắm tay tôi kéo ra cửa:
“Em, chúng ta ra ngoài trước.”
Tôi bị cô kéo đi, nhưng cứ ngoái đầu lại.