Có cô gái phương Bắc hào sảng, có cô gái phương Nam dịu dàng.

Nhưng giống nhau ở một điểm: trong ánh mắt mỗi người đều lấp lánh niềm khao khát tương lai và một sự kiên nghị rất “quân nhân”.

Ở đây không có tiểu thư yếu ớt, cũng không có những nhóm nhỏ đấu đá lẫn nhau.

Mọi người mặc cùng một bộ quân phục ngụy trang, cắt cùng một kiểu tóc ngắn, dưới cùng một mái nhà, vì cùng một mục tiêu mà nỗ lực.

Chẳng mấy chốc, ba tháng huấn luyện tân sinh viên bắt đầu.

Anh khóa trên nói không sai, thực sự rất khổ.

Mỗi sáng năm giờ rưỡi, trời còn chưa sáng hẳn đã phải tập hợp khẩn cấp, bắt đầu chạy việt dã ba cây số.

Buổi sáng là huấn luyện đội ngũ: đứng nghiêm, đi đều, từng động tác đều phải chuẩn xác.

Buổi chiều là rèn thể lực: chống đẩy, gập bụng, xà đơn, xà kép.

Buổi tối còn học lý thuyết.

Ngày đầu tiên kết thúc, tôi cảm giác cả người như sắp rã rời.

Nằm trên giường, chỗ nào cũng đau nhức.

Thể lực của tôi, trong tất cả các bạn nữ, là kém nhất.

Ba cây số, tôi luôn là người về cuối.

Chống đẩy, tôi không làm nổi một cái.

Lần đầu bắn đạn thật, vì căng thẳng, tôi bắn trượt bia.

Cảm giác thất bại to lớn như thủy triều ập đến nhấn chìm tôi.

Có mấy lần, tôi mệt đến mức muốn khóc, muốn bỏ cuộc.

【Cố lên! Đây là bước đầu tiên để bạn tái sinh!】

【Nghĩ đến gương mặt Châu Thụy đi! Bạn muốn trở lại làm quả hồng mềm cho người ta nắn bóp sao?】

【Nhìn các chiến hữu bên cạnh bạn kìa, không ai bỏ cuộc cả!】

Đạn mạc không ngừng cổ vũ tôi.

Tôi nhìn những người bạn cùng phòng cắn răng kiên trì, nhìn từng người trên thao trường mồ hôi như mưa.

Đúng vậy.

Họ làm được, tại sao tôi không?

Tôi không muốn thua.

Tôi chưa bao giờ là người dễ dàng nhận thua.

Thể lực không đủ thì luyện.

Ba cây số không chạy nổi, tôi dậy sớm hơn người khác nửa tiếng mỗi ngày, ra sân tập thêm.

Chống đẩy không làm được, tôi bắt đầu từ chống đẩy quỳ, một cái, hai cái, tăng dần lên.

Bắn trượt bia, tôi tranh thủ giờ nghỉ, luyện đi luyện lại động tác nâng súng ngắm bắn, đến khi cánh tay mỏi đến không nhấc nổi nữa.

Lòng bàn tay tôi nổi đầy bóng nước, vai bị báng súng cọ tím bầm, đầu gối chi chít vết trầy xước.

Nhưng ánh mắt tôi thì mỗi ngày một kiên định hơn.

Bạn cùng phòng cũng âm thầm giúp tôi.

Khi chạy ba cây số, họ giảm tốc độ, chạy bên cạnh tôi, cổ vũ tôi.

Tôi thiếu sức, họ chia phần dinh dưỡng của mình cho tôi.

Buổi tối tắt đèn, chúng tôi nằm trên giường, cùng nhau kể chuyện vui ban ngày, cùng mơ về cuộc đời quân ngũ phía trước.

Ở nơi này, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là “tình chiến hữu”.

Đó là một sự gắn kết còn thuần khiết và bền vững hơn bất kỳ loại tình cảm nào.

Ba tháng sau, đến kỳ kiểm tra tổng hợp.

Ba cây số việt dã, tôi đạt loại xuất sắc.

Bắn đạn thật, năm viên, bốn mươi tám điểm.

Đánh giá tổng hợp: loại khá.

Khi tôi nhận bảng thành tích từ tay đội trưởng, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.

Đó là niềm vui của sự lột xác, hòa lẫn mồ hôi và nước mắt.

【Chúc mừng học viên Tống Dao hoàn thành giai đoạn một “Phượng hoàng tái sinh”!】

【Bạn không còn là bạn của quá khứ nữa, bạn là một chiến sĩ thực thụ rồi!】

Tôi nhìn mình trong gương.

Da sạm đi, người gầy đi một vòng.

Nhưng ánh mắt lại như thép đã tôi lửa — sáng, cứng cỏi, tràn đầy sức mạnh.

Tôi biết, cuộc đời tôi, từ khoảnh khắc này, mới thật sự bắt đầu.

09

Sau khi kết thúc huấn luyện tân sinh viên, chúng tôi chính thức bước vào các môn chuyên ngành.

Kỹ thuật tự động hóa chỉ huy — chuyên ngành từng khiến tôi cảm thấy xa lạ — lúc này lại mở ra trước mắt tôi một thế giới hoàn toàn mới.

Chương trình học rất khó, liên quan đến lượng lớn kiến thức toán học, vật lý và lập trình.

Nhiều bạn thấy khô khan, nhàm chán.

Nhưng tôi lại học một cách say mê.

Có lẽ vì đã thoát khỏi bóng tối quá khứ, đầu óc tôi trở nên tỉnh táo và tập trung hơn bao giờ hết.

Những công thức phức tạp, trong mắt tôi, hóa thành những nốt nhạc tuyệt diệu.

Những dòng mã khô khan, trong tay tôi, biến thành những công cụ có thể thay đổi thế giới.

Mỗi ngày ngoài giờ lên lớp, tôi gần như “đóng đô” ở thư viện và phòng thí nghiệm.

Tôi như một miếng bọt biển khô cạn, điên cuồng hấp thụ dưỡng chất tri thức.

Thành tích của tôi nhanh chóng vươn lên nhóm dẫn đầu.

Trong một cuộc thi lập trình sinh viên toàn quốc, tôi dẫn dắt đội của trường giành giải nhất đồng đội.

Trong lịch sử Quốc phòng Khoa đại, đó là lần đầu tiên.

Tôi trở thành “người nổi tiếng” trong trường.

Rất nhiều người nhìn cô học muội “đỗ sát vạch” như tôi bằng ánh mắt khác hẳn.

Ngay cả anh khóa trên từng đón tôi nhập học cũng đặc biệt tìm đến.

“Tống Dao, không nhìn ra đấy nhé, em đúng là học bá!”

Anh vỗ vai tôi, vẻ mặt đầy thán phục.

Tôi cười.

“Em chỉ muốn chứng minh rằng, chọn nơi này, em không sai.”

Ngoài học tập, tôi chưa từng lơ là rèn luyện thể lực.

Xuất sắc, một khi đã trở thành thói quen, sẽ thấm vào mọi phương diện.

Tôi không còn thỏa mãn với mức đạt yêu cầu, mục tiêu của tôi là xuất chúng.

Tôi bắt đầu tham gia đội võ đối kháng nữ của trường.

Ban đầu, tôi luôn là người bị đánh thảm nhất.

Nhưng tôi chưa từng than vãn.

Mỗi lần bị quật ngã, tôi lập tức bật dậy, lau vết máu nơi khóe miệng, rồi tiếp tục.

Đối thủ của tôi là chị khóa trên mạnh nhất đội, tên là Tần Lam.

Ra đòn nhanh và tàn nhẫn như một con báo săn.

Ai cũng e dè chị ấy.

Chỉ có tôi là không.

Tôi hết lần này đến lần khác thách đấu chị, hết lần này đến lần khác bị quật ngã.

Nhưng tôi không bỏ cuộc.

Tôi nghiên cứu từng động tác của chị, phân tích từng đòn thế.

Cuối cùng, trong một trận đối kháng nội bộ, tôi nắm được một sơ hở cực nhỏ của chị, dùng một cú quăng vai đẹp mắt, quật chị xuống sàn.

Cả sân tập lặng như tờ.

Rồi bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm.

Tần Lam nằm trên sàn, ngẩn người một lúc, rồi bật cười với tôi.

“Em đúng là đồ điên.”

Chị chìa tay ra.

Tôi kéo chị dậy.

Từ hôm đó, chúng tôi trở thành bạn thân nhất, chiến hữu tốt nhất.