Phó chỉ huy trưởng Trần nhìn nhân viên công trình.

Người kia mở điện thoại tra mấy phút rồi gật đầu.

“Đúng là bỏ sót.”

“Bổ sung chung.” Phó chỉ huy trưởng Trần nói.

“Tôi phối hợp bàn giao trong mười lăm ngày thì dự án phải đảm bảo trả tiền trước.”

Nhân viên tài chính cau mày.

“Khoản bồi thường lớn theo quy trình phải trả hai lần. Đợt đầu tám mươi phần trăm, sau khi bàn giao đất sẽ trả số còn lại.”

“Các hộ khác trong thôn cũng thế?”

“Đúng.”

“Được.”

Lưu Dũng âm thầm kéo nhẹ vạt áo tôi.

Tôi biết anh muốn tôi ký.

Phó chỉ huy trưởng Trần cũng nhận ra.

“Ba triệu sáu, các điều kiện khác đều đã giải quyết. Đây là phương án cao nhất chúng tôi có thể phê duyệt.”

Tôi rút một tờ giấy ra, đẩy qua.

“Đây là phương án của tôi.”

Tổng cộng bốn triệu năm trăm nghìn.

Trong đó ba triệu một trăm tám mươi nghìn là khoản bồi thường đã được thẩm định xác nhận.

Bốn trăm hai mươi nghìn là phí bàn giao đất sớm trong mười lăm ngày và phối hợp đẩy nhanh tiến độ.

Ba trăm sáu mươi nghìn là tổn thất kinh doanh vận tải, chi phí đỗ xe ở nơi khác và thiệt hại do vi phạm hợp đồng với khách.

Hai trăm bốn mươi nghìn dành cho tạm cư, chuyển nhà và chi phí dự phòng cho lần chuyển nhà thứ hai.

Ba trăm nghìn còn lại là khoản xử lý một lần cho tranh chấp an toàn nhà ở. Sau khi phía dự án tiếp quản đất, mọi rủi ro trong quá trình phá nhà và sân được chuyển giao hoàn toàn, tôi sẽ không yêu cầu bồi thường thêm do rung chấn thi công, thay đổi nền móng hay lấp giếng.

Ba trăm nghìn cuối cùng này thật ra mới là phần quan trọng nhất.

Nếu chỉ ký thu hồi toàn bộ, ban dự án vẫn phải lo căn nhà cũ của tôi nứt trước khi phá. Sau này nếu tôi đổi ý, nói công trình làm phát sinh thiệt hại khác thì lại thành một vụ tranh chấp nữa.

Thanh toán một lần cho xong, hai bên đều sạch sẽ.

Phó chỉ huy trưởng Trần xem từng mục.

“Ba triệu một trăm tám mươi đã có tiền chuyển nhà, chị còn tính thêm hai trăm bốn mươi nghìn.”

“Người khác có hai tháng, tôi chỉ có mười lăm ngày. Đồ đạc phải gửi kho, nhà mới còn chưa mua, ít nhất phải chuyển hai lần.”

“Thiệt hại kinh doanh tính theo doanh thu thì chưa đến ba trăm sáu mươi nghìn.”

“Xe của tôi từng chở vật liệu cho nhà cung cấp của dự án. Sau khi nhà phá, bãi đỗ cách huyện bốn mươi cây số, những đơn hàng ngắn trước đây không nhận được nữa.”

“Chị có thể đổi chỗ đỗ.”

“Đổi chỗ phải trả tiền.”

Nhân viên tài chính không nhịn được.

“Chị Triệu, mục nào cũng tính như chị thì dự án làm sao thực hiện nổi?”

Tôi nhìn anh ta.

“Lúc bỏ sót nhà tôi, các anh tiết kiệm hơn ba triệu. Giờ trả lại đúng phần ấy sao lại thành không làm nổi?”

Anh ta định nói tiếp nhưng Phó chỉ huy trưởng Trần giơ tay ngăn.

“Chị Triệu, bốn triệu rưỡi vượt quá quyền hạn tại hiện trường của tôi.”

“Vậy nhờ người có quyền quyết định.”

“Cần thời gian.”

“Được.”

“Hố móng phía trước không đợi được quá lâu.”

“Tôi đâu bảo các ông đào trước.”

Ông nhìn tôi mấy giây rồi cất phương án vào hồ sơ.

“Hôm nay tạm thế.”

Phó chỉ huy trưởng Trần đi tới cửa rồi quay lại.

“Nếu bốn triệu rưỡi được phê duyệt, chị đảm bảo mười lăm ngày chuyển xong?”

“Tiền vào tài khoản, mười ngày.”

“Trong hợp đồng ghi mười lăm ngày.”

“Được.”

“Sau khi giao đất không bổ sung yêu cầu nào nữa.”

“Làm đúng hợp đồng.”

Ông gật đầu rồi lên xe.

Buổi chiều, ban dự án cho rút chiếc máy phá bê tông ngoài tường phía đông.

Trong thôn lập tức lan tin ban chỉ huy tỉnh từ chối mức giá của tôi, định điều chỉnh cả tuyến chính, thậm chí cao tốc không đi qua thôn Liên Đường nữa.

Mã Đại Hải chạy sang hỏi tôi có sợ không.

Tôi đang sửa gương chiếu hậu xe tải.

“Không.”

“Cứ giả vờ đi. Cao tốc mà thật sự đổi tuyến, cả thôn hận cô.”

“Trụ cầu tuyến chính đã đổ được một nửa, đổi kiểu gì?”

Hắn há miệng rồi lại thôi.

“Vậy họ sẽ cưỡng chế.”

“Cứ để họ làm đúng thủ tục.”

Mã Đại Hải đi quanh xe tải của tôi hai vòng rồi nhỏ giọng:

“Thật sự lấy được bốn triệu rưỡi à?”

“Không biết.”

“Nếu lấy được, cô mua xe gì?”

“Mua nhà trước.”

“Không nghĩ tới BMW?”

“Tốn xăng.”

Hắn chậc một tiếng.

Ngày thứ sáu sau buổi thương lượng, phía đông thôn có một trận mưa lớn.

Mương thoát nước tạm chưa thông, nước đục tràn qua đường công vụ, cuốn đổ hai đoạn hàng rào.

Đêm hôm ấy, Phó chỉ huy trưởng Trần lần thứ hai tới nhà tôi.

Ông đi một mình.

Trong tay chỉ có một bản hợp đồng bồi thường đã đóng đầy đủ con dấu.

10

“Tổng cộng bốn triệu ba.”

Phó chỉ huy trưởng Trần đẩy hợp đồng về phía tôi.

“Đây là mức trần được phê duyệt.”

Tôi đọc từ đầu đến cuối.

Nhà tạm cư trên huyện được ghi mười hai tháng, tùy tình hình sửa nhà mới có thể gia hạn thêm ba tháng. Việc chuyển trường của Tiểu Quân do cơ quan giáo dục huyện điều phối, vào phân hiệu Trường Thực nghiệm.

Tổn thất kinh doanh vận tải cũng được ghi vào.

Tổng tiền ít hơn con số tôi đưa ra hai trăm nghìn.

“Thiếu ở đâu?”

“Chi phí dự phòng cho lần chuyển nhà thứ hai chỉ được duyệt bốn mươi nghìn.”

“Đồ đạc gửi kho?”

“Ban dự án bố trí kho.”

“Nếu hư hỏng?”

“Bàn giao theo danh sách.”

Phương án lần này chi tiết hơn nhiều.